chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là gì, tình yêu là gì  ...
Một câu hỏi hay ,một câu nói khiến lòng người rung động

"Một lòng vì người, kiếp kiếp không phai "

_____________

Vương Tuấn Khải một chàng trai ấm áp có một nét đẹp của những vì sao lấp lánh, đó có lẽ là một sự kết hợp hoàn hảo nhất từ trước tới nay

Vương Nguyên một người mà khiến cho ai nhìn vào chỉ có thể thốt lên hai từ, *hảo khả ái *

Nhà hai người không hề xa chỉ cách nhau một con sông cũng không phải quá gần ngày họ chỉ có thể gặp nhau được một lần và mỗi lần gặp nhau đều rất lâu , họ bên nhau từ lúc còn nhỏ vì nhà anh với cậu có lẽ đã thân từ lâu ,luôn chào đón mỗi khi anh và cậu qua nhà.

Anh thường rất chiều cậu cho dù cậu có đòi hỏi cái gì cũng cho vì anh làm tất cả mọi thứ đều là muốn nhìn thấy cậu vui

"Nguyên nhi , em biết không "
Anh đưa ánh mắt nhìn cậu một ánh mắt thâm thúy và chàn đầy tình thương "em chính là một người quan trọng nhất của anh , một người mà khiến anh luôn mong muốn bảo vệ và che chở cho em ,bởi vì em chính là một phần trong cuộc sống của anh "

Cậu làm sao mà không biết Vương Tuấn Khải là một kẻ luôn sến sẩm như vậy nhưng hôm nay anh thật sự quá sến

"Aiza Tiểu Khải có phải anh uống lộn thuốc không "

Cậu lại bắt đầu trêu anh ,biết rõ kẻ trước mắt là đang thật tâm hay có ý trêu cậu thì cậu đều biết anh thật sự rất yêu cậu

"Nguyên nhiii. Em lại nữa rồi "

Anh tức đến đỏ cả mặt liền bật ngồi dậy và túm lấy cậu nhưng lần nào cũng vậy biết trước ý đồ của anh cậu đã đứng ngay dậy và chạy thật nhanh ,

"Lêu lêu ... Anh còn lâu mới bắt được em nha "

"Nguyên nhi em đứng lại đó cho anh , anh mà bắt được em thì nhất định anh sẽ không tha cho em đâu "

"Vậy thì anh đuổi theo em đi ,bắt được em rồi hãy nói nha "

Hai người một cao một thấp một chạy một đuổi cứ vậy mà một buổi chiều dần trôi đi mặt trời cũng dần khuất bóng, hai người kia vẫn không chịu từ bỏ

Lần nào đuổi nhau anh cũng là người thất bại vì anh làm sao mà đuổi nổi cậu tuy cậu nhỏ bé nhưng chạy rất nhanh

"Thôi thôi anh xin thua , trời cũng tối rồi mình về thôi "

"Phù phù ...nếu biết rõ là không đuổi kịp thì anh cũng nên dừng đi chứ mệt chết em rồi... Thôi về đi anh "

Vậy là sau một hồi dượt đuổi cuối cùng anh cũng thua ,hai người lại tay trong tay cùng đi về phía xa xa

Một người bên kia sông một người bên này sông , nhưng lại chung nhau một nhịp tim

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro