Chuyện nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương phu nhân sau khi về nhà chồng, cũng rất khiêm tốn và vô cùng chịu khó để lấy lòng ông xã. Và như lời Lưu Chí Hoành nói, muốn chinh phục một người đàn ông, trước hết phải chinh phục được dạ dày của anh ta.


   Chính vì thế, món địa đản xào thịt heo lại được mang từ phòng bếp tại Đài Loan về đến phòng bếp tại nhà.


   Nhưng hình như lầm đó, thịt là cô bán hàng cắt hộ... Thế là Nguyên Nguyên bỏ toàn bộ đống thịt nhập khẩu mà lão Vương tốn bao nhiêu tiền của mua về để đi ra ngoài mua, tất nhiên mục đích chủ yếu là người ta thái hộ.  ~(>.<~)


   Lại nhưng nữa, lần đó khoai tây không phải cậu thái a!!! Lần đó là anh xách dao lên thái hộ, làm sao đây???


   Và với sức sống kiên cường và nghị lực phi thường, Nguyên Nhi quyết tâm thử thách với việc cắt khoai tay sợi. Vâng, là sợi đấy, không phải miếng đâu.  \(^v^)/


- Lưu Chí Hoành, cậu nói, xào thịt với khoai tây nên cho bao nhiêu gia vị a??


- Cậu không phải làm rồi sao?


   Thế là, tùy tâm trạng. ~(-.-~)


- Lưu Nhất Lân, cậu nói, nấu cơm nên cho bao nhiêu nước a???


- Cậu nói a? Tôi chưa làm bao giờ!


   Thế là, lại tùy tâm trạng. ~(=.=~)


   Sau một hồi rất lâu vật lộn trong căn bếp, Vương phu nhân đã cho ra thành quả của mình với khuôn mặt hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn. (Au: Từ từ đã, có khi nào tôi ấn nhầm 'hậu quả' ra 'thành quả' rồi không?)


   Đồng thời trong lúc đó, hai người khác đang ngồi trong phòng làm việc đang có những biểu cảm vô cùng phong phú.


   Vương Tuấn Khải thì khỏi phải nói, mí mắt giật liên hồi, mồ hôi lạnh túa ra nhễ nhại dù đang ngồi trong phòng điều hòa, hắt hơi liên tục. Dịch Dương Thiên Tỉ Ngồi nhìn có cảm giác buồn cười, không hiểu 'chuyện tốt' gì sắp sửa ập đến đây.


   Chợt điện thoại trong túi quần Thiên tổng rung bần bật, là Hoành Nhi gọi đến. Như thế có nghĩa là ác mộng lần này liên quan đến Nguyên Nguyên, và tất nhiên là không liên quan đến anh.


- Thiên Tỉ, lão Vương có đó không??? - Lưu Chí Hoành có thể tưởng tượng ra vẻ mặt 'sao cũng được miễn không phải em' của người đầu dây bên kia.


   Dịch thiếu liếc nhìn người bạn già của mình, cố gắng nín cười nói ra câu trả lời: "Có."


- Anh nói với huynh ấy, về nhà ăn cơm ngay và luôn, không được đi tiếp khách.

—————————————————————————————————————————————————————-


   Nào nào, làm người phải biết tưởng tượng. Hãy tự mình nghĩ đến khuôn mặt chờ đợi của Nguyên Nguyên khi chồng yêu nếm đồ ăn, và hãy cố gắng hết sức mình đến hình ảnh lão Vương làm bạn với WC hiên ra trong đầu bạn nhá!!!!

\(OvO)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro