[kaiyuan] NHỮNG NGÀY THƠ ẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu về những hồi ức đẹp đẽ của hai cậu bé vương tuấn khải và vương nguyên lúc còn

Năm ấy tuấn khải đã tròn 7 tuổi nhưng cậu bé vương nguyên của chúng ta lại tròn 5 tuổi bé hơn tuấn khải rất nhiều và cậu bé thường xuyên nghịch ngợm khiến tuấn khải có lúc rất tức

Vẫn như thường lệ tuấn khải phải đến chăm sóc vương nguyên hộ dì của cậu thời gian cậu chăm sóc là từ 6h sáng _10h tối

Sáng hôm đó tuấn khải vẫn như thường lệ qua chăm sóc vương nguyên nhưng khi tuấn khải qua thì

Bước đến phòng vương nguyên

_Này này em đã thức chưa vậy *gõ gõ* hình như còn ngủ thì phải * mở cửa*

Khi bước vô thì cậu lại thấy vương nguyên không nằm trên giường mà lại ở dưới sàn,cậu liền chạy lại

_ vương nguyên vương nguyên dậy dậy *vỗ vỗ vào lưng vương nguyên*

Chợt vương nguyên mở mắt lúc đó đôi mắt của vương nguyên tròn tròn đôi môi mủm mỉm nói nói
_ ơ.......hơ anh à(trong lúc đó đôi môi cứ mủm mỉm trong rất dễ thương)
_ ừ ..anh đây em không ngủ trên giường mà lại nằm dưới sàn thế này mau dậy thôi nào * dục dục*

_ Vâng vâng em sẽ ra ngay *dụi dụi mắt*

Trong khi chờ đợi vương nguyên tuấn khải đã làm bữa sáng cho em ấy

_ Này này vương nguyên em làm gì mà lâu thế nhanh lên đi

_ Vâng ra ngay ạ* lết lết đôi dép*

_ Này em ăn đi ăn xong anh dẫn đi chơi ngoan ăn nha * vừa vừa nói vừa đút vương nguyên ăn*

Vương nguyên rất nghe lời tuấn khải mỗi lần tuấn khải nói gì vương nguyên không dám cãi lại

_ em ăn xong rồi anh có thể chơi với em không anh khải* kéo kéo lôi lôi cái môi lại típ tục mủm mỉm* khiến tuấn khải không thể từ chối

_ Được thôi .nhưng phải chơi gì đây

Vương nguyên kéo tuấn khải ra ngoài vườn chỉ vào cái vòi nước

_ nó đó nó đó anh chúng ta chơi đi

Tuấn Khải vẫn không hiểu cậu bé vương nguyên muốn chơi gì thì đã bị cậu bé dùng vòi nước bắn vào mặt

_ vương nguyên à em làm gì thế sao lại dùng nước bắn vào người anh chứ

_ em xin lỗi anh ,em chỉ muốn chơi chút thôi( mặt cậu bé dịu xuống cảm thấy có lỗi )

Chợt tuấn khải dùng vòi nước hồi nãy bắn vào người vương nguyên liên tiếp

_ nếu muốn chơi thì anh cho em chơi này( hahaha )

_ anh kì qúa .dám bắn em,em sẽ cho anh biết sự lợi hại của em

Lập tức cậu nhào lại dành vòi nước từ tay tuấn khải

Hai cậu bé cứ thế dành qua dành lại vòi nước rồi tự làm cả người hai đứa ước sũng như được tắm mưa, hai đứa vui đùa thoải mái cười giỡn đùa cợt ,cậu bé vương nguyên thì toát lên những nụ cười hồn nhiên khiến tuấn khải quên hết mọi thứ xung

_ * hắt xì hắt xì *( cậu bé vương nguyên hình như bị cảm thì phải)

_ Này này vương nguyên em sao thế ( tuấn khải hốt hoảng)

Vội ẩm vương nguyên vào phòng rồi thay quần áo cho cậu bé,

Để tay lên trán vương nguyên

_ hình như em bị cảm rồi ,phải làm sao đây

Lúc đó tâm trí của tuấn khải cứ rối cả lên chả biết làm gì

_ phải làm sao đây ,em cảm (lo sợ)

_ bị cảm là phải uống thuốc phải không anh (đôi môi mủm mỉm nói )

_anh sơ í qúa phải đi mua thuốc cho em thôi,đứng đây chờ anh nha,anh vào trong một lát

_Vâng!

Thì ra tuấn khải chạy vào trong để lấy áo và nón cho vương nguyên sẵn tiện lấy cho cậu

_.nếu đi ra ngoài đường thì phải mặc áo với đội nón nếu không em sẽ bệnh nặng hơn biết không* mặc mặc đội đội*

Hai cậu bé cùng nhau đi đến tiệm thuốc ngoài đầu hẻm

_ vương nguyên em đứng ở đây chờ anh,anh phải vào trong mua thuốc rồi ra ngay

_Vâng ạ!

Khi mua thuốc xong thì tuấn khải bước ra hốt hoảng khi cậu bé vương nguyên lại không còn ở đó ,cậu chạy khắp xung quanh tìm cậu bé nhưng không thấy ,chợt cậu chạy ngang tiệm kem thì , thấy cậu bé vương nguyên đôi mắt em ấy cứ nhìn những cây kem trên quầy

_vương nguyên à(tuấn khải chạy lại)

_anh đã bảo em đứng đó chờ anh sao em lại đi lung tung thế

_ ảnh khải em muốn ăn kem kem đó anh mua cho em đi

_ em đang bệnh sao mà ăn được thôi chúng ta về

_ anh khải em muốn ăn (cậu bé cứ đứng đó nài nỉ đôi mắt em ấy như muốn khÓc)

Vì vương nguyên qúa nài nỉ tuấn phải mua cho cậu

_ông chủ lấy con một cây kem

_Này em cầm lấy ăn đi

_ Vâng! Cảm ơn anh ( cậu cười tươi)

Khi đi trên đường về nhà thì đột nhiên tuấn khải hỏi vương nguyên

_ nếu sau này anh dọn đi thì em làm sao

Cậu bé vương nguyên hồn nhiên trả lời

_ em sẽ đi theo anh,anh đi đâu em theo đó

Tuấn Khải nhìn cậu bé cười trước sự hồn nhiên ngây thơ của vương nguyên

_ nào chúng ta nhanh về thôi

Tuấn Khải nắm chặc tay vương nguyên trở về nhà với nụ cười hồn nhiên của hai cậu bé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro