CHAP 1: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã ngoi lên rồi đây. Dạo này bận thi. Nhg h rảh rồi. Sẽ poss chap thường xuyên a~~~~~
-----------------------------------------------------
12:00 pm
Trùng Khánh - Bắc Kinh
Chiếc máy bay từ Losegeles đi Trung Quốc Quốc vừa hạ cánh...

- Anh, mừng anh về!

Một chàng trai trẻ, chạy đến bên một chàng trai khác đang từ trong sân bay bước ra

- "Khỏi" - Lạnh lùng.

- Cười. "Anh... em... À, ba đang chờ anh ở nhà đó, cả dì cũng rất muốn gặp anh" - kéo tay chàng trai kia.
Bằng một cách phủ phàng nhất anh hất tay chàng trai kia ra, lại dùng chất giọng lạnh lùng nhất, đôi mắt vẫn băng lãnh.

- Đừng ra vẻ như tôi và cậu thân quen lắm!

Cười. "Nói gì vậy? Chúng ta là anh em mà".

- Anh em?

-" Ừ, anh em"- Đôi mắt cậu dừng như lóe lên một tia hi vọng.

- "Ảo tưởng" - Bước đi.

- "Vì sao chứ?" - Níu tay.

Khóe môi anh chợt nhếch lên - "Muốn biết vì sao không?"

- Anh... em...

- Vì tôi họ Vương còn cậu họ Dịch. Hiểu không?

- "Nhưng..." - Khóe mắt cậu đã rưng rưng.

- "Mẹ tôi là Vương Hân, còn mẹ cậu là Dịch Dương Nhật Tuệ" - Nói đến đây đôi mắt cậu hằng lên những tơ máu đỏ.
"Nhưng chúng cùng nửa dòng máu mà?" - Vẫn còn hy vọng.
- "Phải, chính là như vậy tôi mới hận cậu" - lại một lần nữa hất tay cậu ra. Nhưng lần này, anh là hất luôn tia hy vọng của cậu...

- "Anh hai" - Cậu cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang chực trào trong tuyến lệ.

- " Cậu. Tôi cắm cậu, từ nay tuyệt đối, tuyệt đối không được gọi tôi như vậy" - Đôi mắt anh hằn sâu những tia máu, chớp nhoáng có thể nhào đến bóp chết người trước mặt.

Anh quay người bước đi, chậm rãi, chậm rãi... Cái bóng lưng cô đơn ấy cứ lẫn khuất rồi từ từ hòa vào màng đêm u tối... Cô đơn lạnh lẽo.

Bất giác một giọt nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú của Thiên Tỷ...
- Anh hai, tại sao? Tại sao em và anh lại thành ra như vậy?
- Cậu... cậu chủ? - một tên vệ sĩ chạy đến
Lấy lại vẻ mắt lãnh đạm hằng ngày - "Đi thôi"

- "Thiên Thiên giá như em không mang dòng máu đó. Giá như em không phai em trai cùng cha khác mẹ với anh. Giá như... em không phải con trai bà ta... Anh xin lỗi, xin lỗi Thiên Thiên" - Nguyên âm thầm bước đi với những dòng suy nghĩ phức tạp đó.

Nhưng Nguyên à, sẽ có ngày Nguyên nhận ra một điều sẽ thay đổi cuộc đời cậu. Hy vọng ngày đó không quá xa.
---------------------♡♡♡----------------------
Bờ hồ về đêm lạnh lẽo, một chiếc bóng cô đơn, chậm rãi bước đi...

Là nơi đây, nơi ngày xưa anh vẫn thường ôm cậu.

Là nơi đây, nơi ngày xưa cùng anh vui vẻ.

Là nơi đây, nơi ngày xưa anh từng lây đi nụ hôn đầu tiên của cậu.

Là nơi đây, nơi ngày xưa òa vào lòng anh bậc khóc.

Cũng tại nơi đây, nơi ngày xưa cậu bước ra đi.

Đau không? Cậu biết anh đau. Cậu còn đau hơn hết.

Với anh, cậu là tất cả. Nhưng với cậu anh là cả thế giới...
Ngày đó bước đi, trái tim cậu đã để lại nơi anh.

Ngày cậu đi, cậu biết anh đau đớn.

Nhưng anh có biết? Cậu đau hơn cả vạn lần...

- "Karry, em về rồi! Em về rồi, Karry à... anh còn chờ em không? Karry... em từng nói với anh chưa? Em yêu anh... Có muộn không? Karry? Hình như muộn rồi! Anh trên đó, giờ còn nhớ em không? Em thì chưa bao giờ quên anh hết đó! Ngốc, sao ngày đó không giữ em lại? Đáng ghét... Em... Reenng...Reenng..." - Chuông điện thoại vang lên...

-" ......................."

- " Tôi biết rồi!"

Trong màn đêm u tối, hai chiếc bóng lước qua nhau... chậm rãi... âm thầm... như trao cho nhau chút ngọt ngào... chút ấm áp của ngày xưa...

Từng hứa sẽ bên nhau mãi, nào ngờ hôm nay lướt qua nhau như hai người xa lạ.... Có ngoái lại nhưng cũng chỉ vô tình...

-------------------flashback------------------

- " Karry" - Nguyên Nguyên tròn mắt ôm tay Karry.

- "Anh đây, bảo bối" - anh dịu dàng xoa đầu nhóc.

- " Nếu một ngày hai ta lướt qua nhau thì sao hả?" - Nhóc lại tròn mắt hỏi.

-"Thì anh sẽ kéo em lại bên anh"- Anh mỉm cười xoa đầu bảo bối.

- " Sao mà anh biết em chứ?" - Vẫn không chịu tha.

- " Bởi vì... đôi mắt này chỉ nhìn thấy em, trái tim này chỉ có mỗi mình em hỳhỳ" - hôn lên trán nhóc.

- " Ưm... Nghiêm túc" - Nhóc nhăn mặt.

- Oh... đang nghiêm túc mà" - giả ngơ ( con sói gian xảo, lợi dụng )

- "KARRY" - Nhóc gằng giọng
- "Anh... nghiêm... a... ưm..."

Chưa nói hết câu cái miệng nhỏ của cậu đã bị lắp kín bởi đôi môi hư hỏng của ai kia. Nụ hôn kéo dài không lâu nhưng trong đó là tất cả tình yêu mà anh dành cho cậu.

Cậu,bảo bối của anh. Cậu, người duy nhất có thể làm anh cười. Cũng là cậu, người duy nhất có khả năng làm anh khóc.

Không cần biết là vì sao, vì cái gì, do đâu... Không quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì. Chỉ cần anh biết, cậu biết,... Sự thật về trái tim anh...

- "Bảo bối" - dứt khỏi nụ hôn, anh ôm cậu vào lòng... khẽ gọi tên cậu.

- "um.." - bé con vẫn chưa hết ngại.

- " Anh yêu em" - anh nỉ non bên tay cậu - " Em là người duy nhất anh yêu. Bảo bối, nói cho em biết sẽ không có chuyện em lướt qua anh đâu... Mà nếu có anh nhất định sẽ kéo em về bên anh... Vì... bảo bối, em là của anh... Trước đây, bây giờ, sau này và mãi mãi..." - Lại siết chặt vòng ôm hơn, anh như sợ bảo bối của anh sẽ biến mất...

- "um... em cũng yêu... " - bảo bối nhỏ thiếp đi trong lòng anh.
- " yêu ai?" - anh vội vàng hỏi lại như sợ bảo bối ngủ mất - " nói đi, xin em..."

- "... yêu anh... Karry..." - bảo bối ngủ rồi nhưng môi vẫn mấp mái gì đó nghe như là "yêu Karry... của... em..." ((khúc này tính làm cho Khải hông nghe được cơ nhưng mà tội quá, với lại fic mang tính chất "thỏa mãn" mà hỳ: ))

----------------end flashback---------------

-"Đồ nói dối" - Một giọt nước mắt bất giác rơi... uất ức, hay hối tiếc?
Và cậu đâu hề biết rằng... có một người cũng đang có cùng những hồi ức như cậu... (ai đây?)

- "Đến rồi! Là nơi này sau?" - một chàng trai với gương mặt thanh tú lặng nhìn bờ hồ tĩnh lặng không chút gợn sống.

- "Ký ức.... phải tìm lại cho hết"-một nét cười hiếm hoi hiện lên sau 2 năm... " Và cả người đó nữa"
---------------------
Ta đa! Xong một chap rồi. Hy đều là công sức của con bé...

Hay là mn cứ bấm cái nút ☆ đi nha hông mất 1s âu. Để con bé nó zui thui nha mn.

A. Mà chap sau hứa ngọt. Đúng cafe sữa luôn. Ai hóng hkkkkkk....
Có thì Vote với cmt nha

-----> cái nút nỳ nè ☆hyhy
Yêu mn nhìu nhìu♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro