Chap 1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa. Mới đó lại đến ngày đi học rồi a. Vương Nguyên uể oải bước xuống cầu thang. Vì ai đó rất thích ngủ nướng nên cả mấy tháng hè đều ngủ đến tận trưa rồi mới lò mò xuống ăn "sáng". Sau đó lại lăn đến bên cạnh máy tính hay TV để xem mấy bộ anime. Giờ lại phải dậy sớm đi học có chút chán nản.

Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở ngồi vào bàn ăn. Từ tốn gắp từng miếng, mắt khẽ liếc về phía chiếc đồng hồ đang treo trên tường.

"Aaaaaaaaaaaaa!" Là tiếng hét "vàng oanh" của ai đó.

Vương Nguyên nhanh chóng xử lý bữa sáng. Chạy đi lấy cặp chuẩn bị đi học miệng không ngừng nói "Trễ rồi. Trễ rồi."

Cậu chính là lớp trưởng gương mẫu. Không thể đi học trễ được. Chỉ là hôm nay mama đại nhân đi làm từ sớm nên không có ai gọi cậu dậy, cũng may còn làm đồ ăn sáng cho cậu.

Xong xuôi Vương Nguyên vọt ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng. Đi ra đến bến xe thì thấy cậu bạn thân Chí Hoành đang đứng đó. Vương Nguyên liền chạy lại.

"Nhị Văn!" Vương Nguyên khoác vai Chí Hoành rồi cười tươi rói.

Chí Hoành bị hù cho giật mình. Nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt hình viên đạn

"Nhị, Nhị cái đầu cậu! Mới sáng sớm đã muốn hù chết tớ rồi sao!!"

Nguyên Nguyên chỉ cười cười cho qua chuyện

"Tại tớ ngạc nhiên mà. Chẳng phải lúc nào ba mẹ cậu cũng đưa đón sao? Sao bây giờ lại ra đi xe buýt thế?"

Chí Hoành cười khổ

"Huhu. Đại Nguyên à, cậu không biết đâu. Hai người họ rõ ràng hôm qua còn nói sẽ đưa tớ đi học. Báo hại tớ ngủ nướng, nghĩ là dậy xong chỉ việc ăn rồi đi học thôi..." Chí Hoành mắt ngấn nước kể chuyện cho Vương Nguyên nghe "Đến lúc điện thoại báo tin nhắn thì biết hai người họ có chuyện đột xuất nên phải đi trước..."

"Đi học bằng xe buýt một ngày thì có sao đâu." Vương Nguyên cười cười

Chí Hoành trưng ra bộ mặt thảm thương, uất ức

"Đó không là vấn đề a. Cậu biết tớ hay ngủ nướng mà. Hai người họ đi vội quá cũng chưa làm đồ ăn sáng cho tớ luôn. Huhu. Chỉ nói có tiền trên bàn, lấy tiền đó đi ăn sáng..."

"Vậy thì vấn đề ở đây là..." Vương Nguyên tò mò nhìn cậu bạn.

"Lúc tớ dậy thì cũng sắp trễ rồi... Cầm tiền chạy ra mua bánh mì thì chỗ đó lại đóng cửa. Thấy trễ rồi nên tớ chạy ra đây luôn..." Chí Hoành mắt ngấn lệ, cầm tay Nguyên Nguyên lắc lắc "Đại Nguyên à, tớ chưa ăn gì cả. Thật sự rất đói đó. Cậu có gì ăn không...?"

Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu thở dài. Chưa kịp nói gì thì xe buýt cuối cùng cũng tới. Cả hai leo lên xe.

Vương Nguyên ngồi cạnh cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc của cậu. Bên cạnh là Lưu Chí Hoành đang nói không ngừng nghỉ, câu chuyện đa phần chỉ xoay quanh việc cậu ta chưa ăn sáng.

Vương Nguyên mở cặp lấy ra một hộp sữa đưa cho cái loa phát thanh bên cạnh, may mà hôm nay cậu có mang theo sữa.

"Nè, uống đỡ đi."

Chí Hoành đón lấy hộp sữa từ tay cậu, hai mắt sáng rực, miệng không ngừng khen Vương Nguyên hết mực.

Vương Nguyên hôm nay có vẻ trầm hơn hẳn. Mọi hôm cậu đều rất hoạt bát và nói chuyện chắc cũng không thua gì Chí Hoành.

Chỉ vì mới nghỉ hè xong nên đến giờ đi học lại cảm thấy có chút lười biếng cộng với việc phải tạm biệt chiếc giường thân yêu kia khiến cậu buồn không tả nổ̃i.

Thế là trên đường đi chỉ có mình Chí Hoành hạnh phúc vừa uống sữa vừa luyên thuyên kể hết chuyện này đến chuyện khác. Còn Vương Nguyên im lặng chống cằm nhìn ra cửa sổ, không ngừng nhớ về "bạn" giường yêu dấu.

______________________

Vừa bước vào trường Vương Nguyên đã bị một nhóm nữ sinh vây quanh. Chuyện, Vương Nguyên siêu cấp đáng yêu, học giỏi, hòa đồng như thế ai lại không thích cơ chứ? Bị vây quanh như thế Vương Nguyên cũng đã khá quen với trường hợp này rồi. Cậu cười, gật đầu rồi bước tiếp, xin mọi người nhường đường.

Vào đến lớp, Chí Hoành tíu tít

"Đại Nguyên! Năm nay fanclub của cậu lại có thêm nhiều thành viên rồi, hehe"

Vương Nguyên hôm nay lại không phải ứng gì, nằm bò ra bàn, mắt khép lại. Chí Hoành thấy thế cũng không làm phiền, chạy sang chỗ mấy người khác mà tám chuyện trên trời dưới đất.

Nỗi nhớ "bạn" giường của Vương Nguyên vẫn chưa hết, cứ nằm dài ra bàn, mặt buồn buồn. Nếu như ngày bình thường khi nghe đến số lượng fan của mình lại tăng lên thì cậu đã ngẩng mặt lên trời mà cười to rồi.

Chưa kể hôm nay tiết đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm, tiết toán. Vương Nguyên yếu nhất môn toán, không cảm thấy hứng thú với nó một chút nào. Những con số luôn khiến cậu phải nhức đầu suy nghĩ.

RENG!

Tiếng chuống vào lớp vừa reo lên giáo viên lập tức bước vào, không trễ một giây nào.

Vương Nguyên liền ngồi thẳng dậy, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của năm học mới. Nhưng ngồi được một lúc mắt đã vô thức hướng về phía cửa sổ. Đầu óc suy nghĩ mông lung và tất nhiên lại không có một con số nào lọt vào đầu cậu.

Tiết học kết thúc nhàm chán như vậy. Nhưng Vương Nguyên đã tươi tỉnh hơn nhiều rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục. Cậu và Lưu Chí Hoành kéo nhau xuống "càn quét" căn tin trường.

Khỏi phải nói cũng biết sức ăn của hai người họ, cực kì tham ăn. Lấy xong đồ ăn, hai bạn trẻ ngồi vào một bàn trống.

Chí Hoành mặt tỏ ra thần bí, đưa tay khều khều Vương Nguyên ý kêu cậu lại gần. Nguyên Nguyên hiểu ý, đưa mặt lại gần. Chí Hoành quay sang nói nhỏ vào tai cậu

"Theo thông tin tớ nghe được..." Nhìn nhìn xung quanh " Trường mình sắp có học sinh mới đó, học rất giỏi a"

"Chuyện này có gì lạ đâu mà cậu phải bí mật như thế chứ?" Vương Nguyên khó hiểu.

"Tất nhiên là phải bí mật rồi. Cái thông tin này chỉ có vài người được biết thôi." Chí Hoành nói nhỏ

"Mà người đó là nam hay nữ thế?"

"Nam, là nam nhân a. Nghe nói rất đẹp trai..." Chí Hoành chắp tay trước ngực, mắt mơ mộng "A, nếu tớ là con gái, tớ nhất định sẽ yêu cậu ấy..."

Vương Nguyên nổi da gà, lập tức cốc đầu cậu bạn một cái

"Thôi đi Nhị Văn, cậu lúc nào cũng vậy! Mà thông tin đó chính xác bao nhiêu phần trăm?"

"Tầm 90%" Chí Hoành cười cười "Sao? Đại Nguyên cậu sợ mất fan hửm?"

"Sợ mất cái gì? Một người siêu cấp đẹp trai như tớ mà sợ mất fan sao? Nhị Văn, cậu xem thường tớ quá!" Vương Nguyên lườm Chí Hoành.

____________________

Ngày đầu tiên của năm học mới kết thúc. Chí Hoành đã được ba mẹ đến đón rồi. Vương Nguyên lại một mình đi ra bến xe, chuẩn bị về nhà. Đây là giờ cao điểm nên có rất nhiều người đi xe buýt, vậy sẽ vô cùng chật chội. Nghĩ thôi đã làm Vương Nguyên cảm thấy khó chịu.

Vương Nguyên cậu rất ngại chỗ đông người. Như khi bị nhóm nữ sinh ấy vây quanh cũng vậy, cậu cảm thấy không thoải mái lắm nhưng vẫn phải nở nụ cười.

Xe buýt cuối cùng cũng đến. Vương Nguyên nhanh chóng lên xe, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc.

Nhưng đập vào mắt cậu là một người vận đồ đen từ trên xuống dưới, trùm kín không thấy được mặt, đang ngồi chỗ của cậu. Vương Nguyên cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng không làm được gì, đây là xe công cộng mà.

Vương Nguyên ngó ngó xung quanh, chỗ nào cũng đã có người ngồi. Haiz, hôm nay coi như xui cho cậu, đành phải đứng vậy.

Xe chạy đến một bến khác, có một cụ già bước lên. Người toàn thân vận đồ đen kia nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho cụ ngồi rồi đến đứng bên cạnh Vương Nguyên.

Nguyên Nguyên trong chớp mắt liền trở nên có thiện cảm với người này hơn. Ánh mắt chăm chú nhìn người mặc đồ đen.

Người đó dường như cảm nhận được ánh mắt của Vương Nguyên. Quay lại nhìn cậu rồi khẽ gật đầu như một lời chào.

__________________

Vương Nguyên về đến nhà, nhìn xung quanh. Thì ra mama đại nhân vẫn chưa về.

Cậu liền đi xuống bếp kiếm đồ ăn thì thấy có một mảnh giấy trên bàn. Mẹ cậu nói hôm nay sẽ về trễ một chút. Tối nay nhà có khách, dặn cậu cứ cho người ta vào nhà trước. Và không quên để lại tên người đó.

Vừa đọc xong Vương Nguyên nghe có tiếng chuông cửa, chạy ra ngoài thì thấy có một người đang đứng trước cổng...

Là người vận đồ đen khi nãy?

"Xin hỏi anh là...?" Vương Nguyên nhíu mày

"Vương Tuấn Khải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro