Chap 15.1 Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải đi học, Vương Nguyên nhàn rỗi nằm trên sofa, tay cầm điều khiển TV chuyển kênh. Khác với cậu, Tuấn Khải đang loay hoay nấu cái gì đó trong bếp.

"Nguyên Tử, sáng nay em rảnh chứ?" Giọng anh vọng ra

"Em rảnh cả ngày a." Cậu đáp lại

Khải bước vào phòng khách đến gần chỗ Vương Nguyên, ngồi xuống cạnh cậu

"Vậy em đi thay đồ đi, chúng ta đi chơi"

"Thật sao?" Nguyên dẩu môi hỏi lại cho chắc, sợ bị anh lừa

"Đi chơi mà em cũng nghi ngờ anh sao? Thế thì ở nhà, không đi nữa" Khải giả vờ đứng dậy

"Ấy ấy, người anh em, bình tĩnh" cậu níu tay anh lại, ấn ngồi xuống ghế "Chờ em một chút xíu thôi. Anh không được đi đâu đó!"

Nguyên nói xong chạy tót lên phòng, Khải ngồi trên ghế mỉm cười. Một chút của cậu ít nhất cũng 15 phút, thế là anh ung dung ngồi xem TV. Mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, để xem hôm nay Nguyên thay đồ chuẩn bị đi chơi mất bao nhiêu phút. 

Không ngờ lần này còn lâu hơn cả lần trước, Khải coi TV cũng thấy chán luôn rồi, vốn dĩ anh không mấy hứng thú với mấy show truyền hình, phim lại càng không, cứ chiếu đi chiếu lại. Anh lại nhìn đồng hồ, ay ya đã gần một tiếng rồi. Rốt cuộc Vương Nguyên làm gì trên đó mà lâu vậy?

Tuấn Khải liền chạy lên phòng, sợ Nguyên xảy ra chuyện gì. Ai ngờ, vừa mở cửa phòng ra đã nghe tiếng nước chảy cùng giọng hát của cậu trong nhà tắm. Mặt Khải đen lại, anh thì ngồi dưới nhà chờ, trong khi Nguyên lại đi làm ca sĩ trong phòng tắm. Nhưng không thể phủ nhận rằng giọng hát của cậu rất hay.

Tuấn Khải nhẹ nhàng đến gần cửa, tắt công tắc đèn......

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Vương Nguyên hét to, sau đó cánh cửa phòng tắm bật mở. Cậu quấn khăn tắm quanh hông, chạy vọt ra ngoài. Tuấn Khải bị "đơ" vài giây, có phải anh chọc cậu hơi lố rồi không?

Nguyên Nguyên rất sợ bóng tối, vừa thấy đèn tắt, không cần nghĩ gì với lấy khăn bông quần quanh người rồi chạy ra ngay. Ra rồi thấy bên ngoài vẫn sáng, Khải thì đứng trước cửa phòng tắm, mắt mở to hết cỡ, ngạc nhiên nhìn cậu. Ay yo, Nguyên cứ quan trọng vấn đề, cậu nhìn mà xem, bây giờ vẫn còn là buổi sáng a. Có tắt đèn cũng không tối đến mức đó. 

Vương Nguyên đang phân tích tình hình, hóa ra chính là do Vương Tuấn Khải tắt điện phòng tắm. Đáng ghét! Cậu nhất định sẽ báo thù!

Khải vẫn không phản ứng, nhìn cậu không chớp mắt. Trước mặt anh là Vương Nguyên bán thỏa thân, trên người chỉ quấn độc nhất cái khăn bông bên hông. Tóc thì chưa kịp lau khô, cứ nhỏ từng giọt xuống vai cậu, chảy xuống xương quai xanh gợi cảm, làn da trắng sứ. 

Nguyên hùng hổ bước tới gần thì Khải mới kịp phản ứng. Cậu toàn thân tỏa đầy sát khí, tính trước sẽ đạp chân anh một cái hay làm cái gì tương tự. Chỉ còn một bước là có thể thực hiện được rồi, nào ngờ....

"Á......"

Vương Nguyên chính là dẫm trúng vũng nước do lúc nãy cậu chưa kịp lau khô người tạo ra. Suýt nữa thì té một cách ngoạn mục, may mắn Tuấn Khải phản ứng nhanh, kịp thời đỡ cậu. Nhưng cái khăn bông không chịu yên vị trên hông cậu mà rớt xuống. Lúc cảm thấy không ổn cậu đã che mắt anh rồi, vừa che xong khăn liền rớt. Xem ra vẫn còn hên.

Tuy Khải không thấy nhưng Nguyên mặt vẫn đỏ, vô cùng xấu hổ, nói năng lắp bắp

"Anh....anh...không....không thấy gì hết?"

Khải gật đầu. Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tự điều chỉnh tư thế, đứng vững lại, tay vẫn không rời khỏi mắt Khải

"Anh đã nhắm mắt chưa?"

"Rồi....."

Cậu xoay người anh lại, dần dần thả tay ra

"Anh tuyệt đối không được mở mắt. Cửa phòng phía trước đó, anh tự đi ra đi..."

"Được rồi" Khải gật đầu

Nguyên vừa quay đi một chút là bị tiếng động phát ra làm cho giật mình

CỐP

Nguyên quay lại nhìn, cố gắng nhịn cười. Khải bị cụng đầu vào tường, mắt anh vẫn nhắm, không dám mở ra. Miệng xuýt xoa, tay xoa xoa trán. Cậu nhịn không được, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Nam thần hảo soái đây sao? Cảnh tượng này chắc chỉ có mình cậu có diễm phúc thấy được.

"Ha...ha...anh...ha...bước sang phải một bước nữa đi...ha...ha"

Khải vẫn im lặng, làm theo lời Nguyên nói, bước ra khỏi phòng còn thuận tay đóng cửa.

________________

Đợi thêm 15 phút nữa mới thấy Nguyên bước xuống, Khải vẫn ngồi xem TV nhưng dường như anh chẳng hề tập trung tý nào vào chương trình chiếu trên TV cả.

Cậu bước lại gần anh, trưng ra vẻ mặt xót xa, lấy tay xoa xoa trán anh

"Ay ya, có phải đau lắm đúng không?" tiếp tục xoa

"...." Khải im lặng, mặc kệ hành động của cậu

"Cái này là đáng lắm a, dám dọa em này!" Nguyên vừa nói vừa búng lên trán Khải một cái

Khải liền rụt lại, ôm đầu, bắt chước hành động mà Vương Nguyên hay làm với anh, dẩu môi

"Ay yo, đau a"

"Hứ, đáng đời anh. Dám dọa Vương Đại Nguyên em đây" Nguyên Nguyên hất mặt lên trời

Tuấn Khải nhớ lại chuyện lúc nãy, cảm thấy vô cùng mất hình tượng. Nghĩ tới Nguyên Nguyên thỏa thân đã khiến anh ngại rồi, mặt cũng tự nhiên mà đỏ lên, không dám mở mắt. Nghe cậu chỉ đường ra khỏi phòng liền ngay lập tức làm theo. Haiz, không ngờ lại đập đầu vào tường, rất đau!

"Thôi được rồi, không nói nữa. Chúng ta đi thôi" Khải đứng dậy

"Đi đâu?" Nguyên theo sau anh

"Công viên giải trí"

"A, lâu lắm rồi em không đi. Nhưng vì sao hôm nay anh lại dẫn em đi?"

Nguyên Nguyên dường như đã quên mất mỗi lần cậu tỏ ra giận dỗi đều được Tuấn Khải hứa sẽ dẫn đi chơi. Khải thở dài, sao cậu lại nhanh quên như vậy?

"Vì anh thích thôi....."

________________

Đây không phải là lần đầu Nguyên đi công viên giải trí nhưng vì mama đại nhân rất bận rộn nên lần cuối cùng cậu đi cách đây cũng khá lâu rồi. Cậu vô cùng háo hức, ngó trước, ngó sau. Hôm nay là ngày nghỉ nên rất rất đông người nha. Các cặp tình nhân có, ba mẹ dẫn con cái đi chơi có, đám bạn nhí nhố có, nói chung rất đông vui, nhộn nhịp.

Khải từ khi bước vào công viên giải trí lúc nào cũng giữ Vương Nguyên sát bên cạnh mình, đông đúc như vậy, Nguyên lại ham chơi, anh sợ lạc mất cậu. 

Nguyên Nguyên vô cùng cao hứng, kéo Khải chơi hết chỗ này đến chỗ khác....

________________
Đáng lẽ dài hơn nhưng vì mình đang có bài kiểm tra nên đành tách thành 2 phần (again)
@@ sorry m.n nha 
> v < kiểm tra xong sẽ viết lại bình thường, hy vong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha [tim][tim]

PR xí
Mình có viết thêm 1 fic nữa a, hy vọng m.n ủng hộ
[KaiYuan] Robot, em là bảo bối của riêng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro