Chap 21. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đang lo lắng, nhận được lời chúc của Khải cảm thấy yên tâm hơn mà bước vào phòng thi. Thú thật lúc đầu có hơi căng thẳng, hôm nay là ngày thi cuối cùng và cũng là ngày thi Toán, không lo lắng mới là chuyện lạ đó.

Cậu vừa cảm thấy lo lắng lại vừa cảm thấy háo hức. Lý do? Chính là đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh thi xong có được mấy ngày nghỉ cùng Tuấn Khải đi chơi nha. Bữa giờ toàn ôn thi chẳng có thời gian đi chơi vậy nên nhất định thi xong sẽ chơi bù.

Nghĩ đến đây thôi cũng làm cậu cười đến tít cả mắt rồi, có thêm động lực để làm bài thật tốt! Ban nãy chưa kịp chúc Tuấn Khải đã đi mất. Thôi đành lát thi xong sẽ hỏi anh vậy.

Giám thị bước vào, ổn định phòng rồi bắt đầu phát đề. Cầm tờ đề trên tay, Nguyên đọc thật kỹ từng câu hỏi. Ay yo, thật vui quá nha. Mấy câu này cậu đều biết làm cả, ngay cả câu cuối cùng là câu hỏi khó cũng đã từng được Tuấn Khải giảng cho một lần.

Trong khi những người khác ngồi cắn bút suy nghĩ, Vương Nguyên căn bản đã biết cách làm nên hí hoáy giải Toán. Xem ra lần này cậu sẽ đạt điểm cao nha, nếu vậy thì giấc mơ nhất lớp, à không nhất khối hay có khi nhất trường của cậu sẽ thành hiện thực chăng? Chuyện này...phải chờ mới biết được...

Ra khỏi phòng thi tâm trạng thật thoải mái quá, cuối cùng cũng thi xong rồi. Hiện giờ cậu muốn nhanh nhanh đi gặp Khải để cảm ơn anh. 

"A! Nhị Nguyên!"

Không cần nhìn cũng biết giọng nói này của ai, cậu quay lại còn không quên tặng kèm người kia ánh mắt ăn tươi nuốt sống

"Cậu dám nói ai là nhị? Nhị Văn!"

Chí Hoành ban nãy còn đang chạy về phía Vương Nguyên giờ lại khựng lại, chui ra sau Thiên Tỷ đứng, lè lưỡi trêu chọc

"Còn phải hỏi. Tớ nói cậu nhị đó. Nhị Nguyên!"

Chí Hoành hôm nay quả thật can đảm. Có phải được Thiên Tỷ chống lưng nên không sợ? Vương Nguyên đen mặt, tiến gần hơn đến chỗ Thiên Tỷ cùng Chí Hoành

"Nhị Văn, cậu được lắm. Tớ nhất định sẽ xử lý cậu!"

"Không sợ cậu đâu!" Chí Hoành vẫn núp sau lưng Thiên Tỷ

Thế là Vương Nguyên liền lao tới, rượt đuổi Chí Hoành. Hai người họ cứ chạy vòng vòng xung quanh Thiên Tổng. Ay yo, hai người có đùa giỡn cũng nên nghĩ cho người đang đứng giữa làm tâm chứ. Nhìn xem, Thiên Tỷ chóng hết cả mặt rồi này.

Thiên Tỷ lắc đầu ngán ngẩm, một tay túm lấy cổ áo Chí Hoành kéo về phía mình, một tay giữ đầu Vương Nguyên lại, không cho cậu lại gần Hoành. Cậu ngọ nguậy một hồi thấy không có kết quả nên đành lùi ra xa, ném ánh mắt khinh bỉ về phía hai người kia

"Đáng ghét! Hai người bắt nạt tớ!"

"Tớ nào có" Hoành nhìn Nguyên bằng đôi mắt cún con

"Lát tớ mách Khải ca!" Nguyên chề môi

"Cậu lúc nào cũng Khải ca, Khải ca" Đến lượt Hoành khinh bỉ nhìn cậu

"Xí, cậu với Thiên Tổng cũng có khác? Xem hai người kìa, đã thân thiết tới mức nào rồi?" Nguyên chọc ghẹo

Chí Hoành bất giác đỏ mặt, từ vị trí đứng cạnh Thiên Tỷ đã đổi thành đứng cách hắn mấy bước khiến hắn không khỏi cau mày khó chịu

"Thân thiết gì chứ. Không có!" Hoành xua xua tay

"Này!" Thiên Tỷ lườm Chí Hoành một cái làm nó đang định phân bua với Vương Nguyên liền im bặt, không nói thêm lời nào 

 Vương Nguyên nhìn hai người này mà cũng thấy rõ cái sự mờ mơ ám ám. Cậu lắc đầu thở dài, đổi chủ đề

"Hai người thi tốt chứ?"

"Được" Thiên Tổng kiệm lời buông một chữ

"Tốt a, cậu thì sao?" Hoành cười tươi rói, xem ra nó làm bài rất tốt

"Haha, nói cho cậu biết. Tớ làm được hết đó. Sao nào? Có phải rất giỏi không?" Nguyên tự hào khoe thành tích

"Hứ, làm được hết mà kết quả có đúng không mới là vấn đề a" Hoành dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt cậu

"Cậu dám!" Nguyên lườm Hoành một cái, sau đó lại tiếp tục nụ cười của mình "A, tớ biết rồi! Có phải làm bài không được như Vương Đại Nguyên đây nên cảm thấy ghen tị có đúng không? Haha"

"Tớ mà thèm" Hoành dẩu môi "Thôi, vì hôm nay chúng ta đều làm bài tốt nên đi ăn mừng đúng chứ?" 

 "Cậu đãi sao?" Nguyên cười cười

"Đúng!"

Hoành gật gật đầu, chẳng là sáng nay nó mới được cho tiền tiêu vặt nên mới hào phóng như vậy.

"Hảo, rủ thêm Khải ca đi. Tớ nghĩ anh ấy cũng đã thi xong rồi" Nguyên đề nghị

"Ok!"

Cả ba người kéo lên phòng thi của Tuấn Khải. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài người ở lại dọn vệ sinh. Nguyên nhìn nhìn ngó ngó xung quanh chẳng thấy anh đâu. Một nữ sinh thấy thế liền lên tiếng hỏi

"Cậu tìm Vương Tuấn Khải?"

"Đúng a" Cậu gật đầu "Sao chị lại biết em tìm anh ấy? Vậy Tuấn Khải, anh ấy đâu rồi?"

Vương Nguyên với Tuấn Khải lúc nào cũng đi cùng nhau, điều này còn gì lại với học sinh trong trường nữa. Hôm thì anh xuống lớp cậu, hôm thì cậu lên lớp anh, lại còn vui vẻ cùng nhau vào căn tin trường, đi học cùng đi, tan trường cùng về.

Nữ sinh cười, lướt qua câu hỏi của cậu, chỉ trả lời ý chính

"Ban nãy cậu ta làm bài xong sớm, nộp bài và xin giám thị cho về nhà trước rồi"

"A, vậy sao? Cảm ơn chị" Nguyên cúi đầu cảm ơn rồi ra khỏi lớp

Đúng là Tuấn Khải rất giỏi nên việc làm bài xong sớm rồi xin về sớm một chút cũng không có vấn đề gì. Chắc đã về nhà nằm coi TV rồi. Đáng ghét! Đi về trước không thèm đợi cậu. Cậu đã có lòng tốt muốn rủ anh đi ăn kem thế mà anh lại về trước. Thật uổng phí lòng tốt của cậu mà.

 "Vậy chúng ta đi thôi" Nguyên quay sang nói với Chí Hoành

"Ừm. Cậu không gọi điện cho anh ấy sao?" Hoành hỏi

"Tớ không thích!" Nguyên giận dỗi ra mặt, bước đi trước
_________________
Quán kem của Ngọc tỷ hôm nay cũng không đông lắm nên tỷ quyết định ngồi tám với ba người họ. À thật ra chỉ với hai người là Chí Hoành và Vương Nguyên thôi, Thiên Tỷ nào chịu mở miệng. Nhận ra sự thiếu vắng, Ngọc tỷ lên tiếng hỏi

"Hình như hôm nay thiếu Tuấn Khải?"

Lúc trước Vương Nguyên hay đến quán kem cùng Chí Hoành, sau này vẫn thường xuyên đến nhưng đối tượng lại đổi thành Tuấn Khải, còn Chí Hoành thì đi cùng Thiên Tỷ. Đi hoài, đi hoài nên Ngọc tỷ cũng quen luôn rồi.

Nguyên vẫn giận dỗi, lấy muỗng chọc chọc cục kem

"Hình như có việc nên anh ấy về trước rồi ạ" Hoành thay cậu trả lời

Ngọc tỷ ồ một tiếng, nói chuyện với bọn họ một lát rồi đi tiếp khách.

"À, hai người học thi chung đúng không?" Nguyên thắc mắc hỏi

"Đúng a" Hoành ngậm muỗng kem trong miệng

"Vậy các cậu học ở đâu? Ở lớp không thấy, thư viện cũng không? Hay là học ở nhà Thiên Tổng?"

"Học ở nhà Chí Hoành" Thiên Tỷ không nhanh không chậm đáp

"Cái gì!" Vương Nguyên ngạc nhiên rồi nhìn chằm chằm Chí Hoành, tìm câu trả lời

"Họ đi làm hết rồi" Hoành bình tĩnh trả lời

"Ừm..."  

Nguyên cúi xuống tiếp tục ăn kem. Thái độ của hai người họ khiến Thiên Tỷ vô cùng tò mò, ôm một bụng câu hỏi không có lời giải đáp.
_________________
Tạm biệt Chí Hoành và Thiên Tỷ, Vương Nguyên trở về nhà, không quên tự nhắc nhở bản thân sẽ dỗi Tuấn Khải một ngày sau đó đá anh ra sofa ngủ!

Mở cửa bước vào nhà, trong nhà vẫn tối om, không bật đèn. Có lẽ anh đang ngủ trên phòng. Nghĩ thế cậu liền lên phòng ngủ, nhưng bên trong vẫn thế, không có người.

Nguyên bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi lại tự thuyết phục mình bằng lý do rằng anh chỉ đi chơi với bạn, lát sẽ về. Bản thân cậu mới thi xong nên chẳng có bài gì phải làm, Nguyên chui xuống lầu ngồi xem TV, cốt yếu là muốn đợi anh về.

Kim đồng hồ tích tắc quay, đã 11 giờ đêm rồi. Sao anh vẫn chưa về? Cậu chính là rất lo lắng! Ban nãy còn giận Khải nên không gọi điện, bây giờ Vương Nguyên lấy điện thoại ra, bấm dãy số không biết bản thân đã thuộc từ bao giờ. Cảm giác lo sợ xâm nhập, làm ơn, xin anh hãy bắt máy đi...

Đáp lại cậu là một tiếng tút dài, không liên lạc được!

Nguyên khoác vội áo khoác, không kịp nghĩ gì chạy vọt ra ngoài kiếm Tuấn Khải. 

Tuấn Khải!

Anh rốt cuộc đã đi đâu?

Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì!

Vương Nguyên chạy khắp các con phố, tìm kiếm anh, gọi tên anh thật to nhưng không lời đáp trả. Cậu cứ chạy khắp nơi như thế, không xác định rõ được bản thân đang đi đâu, trong đầu hiện giờ chỉ có hình ảnh của anh.

Cậu chạy qua một con hẻm, do chạy quá nhanh mà va vào một người khiến người kia ngã xuống đất. Vương Nguyên rối rít xin lỗi, gã đàn ông kia quoắc mắt nhìn cậu, sau lại nở nụ cười nửa miệng đầy quỷ dị. Gã tóm lấy tay cậu, chèn ép cậu vào vách tường dơ bẩn trong con hẻm. Giọng nói khàn khàn nhuốm men say, hơi thở đầy men rượu phả xuống khiến cậu chun mũi khó chịu

"Em thật đẹp nha" Gã cười đểu

"Mau buông!" Nguyên khó chịu, cố gắng vùng ra nhưng do nãy chạy nên không đủ sức để thoát

"Bình tĩnh nào..." Gã vẫn giữ chất giọng khàn khàn, chăm chăm nhìn cậu

Nguyên sợ hãi, nước mắt lại rơi

"Khải ca, em sợ..." 

Nguyên cố lấy lại bình tĩnh, dồn sức đá thật mạnh vào bụng gã, tìm cơ hội trốn thoát. Gã ôm bụng rồi nhanh chóng đuổi theo cậu. Bắt được Nguyên, ra sức kéo cậu lại, Nguyên thì ra sức kháng cự. Cậu nhất quyết sẽ không thua đâu! Cậu còn phải tìm anh nữa.

"Này!" Bỗng có giọng nói vang lên

"Chết tiết!"

Gã đàn ông giật mình, trừng mắt nhìn Vương Nguyên rồi đẩy mạnh cậu vào tường khiến đầu cậu bị đập mạnh, ngất đi...

Cậu có nhìn thấy bóng người kia. Là ai vậy? Người đó không phải anh... cậu đã mong đợi điều gì?

Trước khi ngất đi trong đầu Nguyên vẫn xuất hiện hình ảnh của Khải cùng nụ cười đó, nụ cười ấm áp của anh...

"Khải ca..."

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, ai mới là người biến mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro