#1: Đông đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Gió hun hút từng hồi thổi vào Trùng Khánh, đem theo cái lạnh tê tái của màu đông. Trên con đường nhỏ men theo cánh đồng tới trường Bát Trung có 2 người thiếu niên vai kề vai đi bên nhau, tiếng nói cười vui vẻ.

              - Ai za~ Sao năm nay lại lạnh như vậy chứ, anh xem, sương mù dày đặc rồi kìa. Oa~ miệng em cũng nói ra khói luôn rồi nè - Nguyên Nguyên nói xong còn cố tình hà ra 1 đám khói lớn ra chiều thích thú lắm.

              - Ừm, đông năm nay lạnh lắm. Mà khăn đâu không quàng vào? Cảm lạnh thì sao? - Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa cái khí trời lạnh như cứa vào da thịt. Tuấn Khải nheo nheo mắt ra vẻ không hài lòng, nhìn vào cái cổ trắng ngần gầy gầy của Bảo Bối.

               - Hừm, thật không hiểu khí chất nam nhi gì cả - Cái môi hồng hồng khẽ chu lên - Không thể nào cứ đắp đống quần áo lớp trong lớp ngoài lên người, gói như gói nem được. Là 1 đấng nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, phải mạnh mẽ lên chứ.... - Nguyên nhi vỗ vỗ ngực lớn giọng, không để ý đến mặt của người nào đó bên cạnh đang đen lại.

               - Bảo bối à .... - Giọng nói dần đanh lại.

               - Từ trước đến nay có biết bao tầng lớp vươn lên cùng xây dựng Tổ Quốc, ta phải làm theo các cha anh, cống hiến cho Trung Hoa, phải mạnh mẽ lên chứ, không thể ủy mị mãi được - Nguyên như lơ đi lời gọi, vẫn 1 mực thuyết trình về cái gọi là " bản tính nam nhi"

          Đang dõng dạc tự hào giảng giải đạo lí cho tên "nhu nhược" nào đó nghe về khí chất cần có của 1 đấng nam nhi, chợt cậu thấy xung quanh dường như tối lại, 1 hơi ấm nóng chợt phả vào mặt, khuôn mặt phóng đại của tên mặt than Tuấn Khải ghé sát lại, áp môi lên đôi môi hồng hồng mềm mại của cậu, hàng mi dài cong quyến rũ khẽ nhắm hờ, đôi lông mày thanh tú hơi nheo lại. 

               - Ưm ...

          Nguyên vẫn còn đang tròn xoe mắt nhìn lại vị thiếu niên vừa rồi. Thật ... thật lưu manh mà.

               - Nà ... này ... đang ở trên đường đấy có biết không hả - Nguyên lắp bắp

               - Đương nhiên là biết. Anh đâu có mù đường - Khải nhếch môi. Cúi xuống áp vào chiếc tai vẫn còn ửng hồng của bảo bối mà nói - Chứ em nghĩ nếu không phải ở đường thì anh chỉ làm có thế thôi sao. 

               - Mặt dày.

               - Mà đúng là chỉ có cách đó mới khiến em im miệng lại.

          Nói rồi đại ca liền tháo chiếc khăn đang quàng trên cổ ra, choàng vào cổ cậu thật ấm áp, rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, phớt qua như chuồn chuồn chấm nước.

               - Bảo bối à! Anh sẽ rất lo nếu như em ốm đấy.

               - Ừm. Biết ... biết rồi - Giọng nói ngắt quãng, khuôn mặt đỏ hồng, Nguyên Nguyên vội gật đầu cái rụp rồi bước đi. Hừm, cứ đứng đây không biết vị thiếu niên kia còn làm trò lưu manh gì nữa.

          Khải nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của bảo bối rồi nhét vào túi áo mình để ủ ấm, 2 người rảo bước trên con đường nhỏ, lòng ngập tràn hạnh phúc.

               " Bảo bối à, mùa đông có em ở bên, thực sự rất ấm áp"

~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~

    Hừm. 2 người cứ tình tình tứ tứ bên nhau đi. Ta đây thật sự không ghen tị, không ghen tị đâu mà *chấm nước mắt* ( nỗi lòng au :((( *gào thét* )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro