[Khải Nguyên](oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vì hôn ước giữa hai nhà nên cậu và anh bắt buộc phải lấy nhau.Kể từ lúc kết hôn đến bây giờ đã được 2 năm rồi,nhưng trong khoảng thời gian 2 năm qua cậu chưa bao giờ nhận được sự yêu thương của anh mà ngược lại còn lạnh nhạt,thờ ơ với cậu.Tuy vậy nhưng chưa bao giờ cậu than vãn một câu chỉ vì một chữ "Yêu",đúng...cậu yêu anh yêu từ rất lâu rồi nhưng cậu không dám nói.Trước cái ngày kết hôn,cậu đã mơ về cuộc sống đầy màu hường của cậu rất nhiều,nhiều lúc nghĩ đến thôi lại khiến cho cậu rất hạnh phúc rồi.Nhưng nào ngờ,sau khi kết hôn cuộc sống của cậu lại bị đày xuống địa ngục như vậy
    Hằng ngày,anh đi sớm về khuya,mỗi lần về thì người lại nồng nặc mùi rượu,miệng thì liên tục gọi tên "Tiểu Ngọc...Tiểu Ngọc".Tiểu Ngọc tên thật là Trương Mỹ Ngọc, là người đầu tiên và cũng là người duy nhất anh yêu,nhà cô nghèo nhưng tính tình thì rất chảnh choẹ,cô lấy danh nghĩa là người yêu của tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc để mà ra oai, vì tính tình của cô như vậy nên mẹ anh cũng chẳng có thiện cảm với cô tí nào.Trước ngày kết hôn của anh với cậu, mẹ anh đã đến tìm cô, ép buộc cô rời phải rời xa cuộc sống của anh và hứa rằng sẽ cho cô một số tiền cho cô chuyển đi nơi khác sinh sống, và rồi cô không từ mà biệt rời xa anh.Vì vậy mà anh hận cậu,anh nói rằng "Nếu như không có sự xuất hiện của cậu thì Tiểu Ngọc sẽ không bỏ đi và tôi cũng sẽ không lấy cậu",anh còn nói "Đến khi tôi tìm được Tiểu Ngọc,chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ tiếp tục sống trong nhà này đc nữa",chính lúc đó cả thế giới của cậu như sụp đổ,cậu khóc...khóc rất nhiều nhưng cậu vẫn kiên trì ở bên cạnh anh,hàng ngày dậy sớm nấu đồ ăn cho anh,chăm sóc cho anh...tuy là nhận lại từ anh tất cả đều là sự lạnh nhạt và khinh thường nhưng cậu biết sẽ có một ngày anh sẽ yêu cậu thôi
Rồi đến một ngày,ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới của anh và cậu,cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn chờ anh .Trong lúc chuẩn bị đồ ăn thì anh về, cứ nghĩ rằng anh nhớ hôm nay là kỉ niệm ngày cưới nên anh muốn về ăn tối với cậu,cậu rất vui
_Khải ca,anh về rồi à,anh về ăn tối với em có đúng không anh- cậu chạy lại bên anh,mừng rỡ nói
_Em chưa chuẩn bị xong,hay là anh đi tắm trước đi,rồi xuống ăn nha-cậu nói mà không để ý sắc mặt của anh
_Tôi...khó...chịu-anh nói xong liền ngất xỉu
_Khải...Khải ca,anh sao vậy
-----------------tôi là dãi ngăn cắt thời gian----------------
_Ưm...- anh trở mình thức dậy,cảm nhận được ấm áp ở lòng bàn tay nên quay lại nhìn thì thấy cậu đang ngồi ngủ ở bên cạnh giường và đang nắm tay anh, tự nhiên trong lòng anh có một cảm giác ấm áp lạ thường
_Ủa,anh tỉnh rồi à - vì anh cử động tay nên cậu giật mình dậy
_Ừm - anh thờ ơ với cậu
_Cậu...hôm qua ngủ đây à - anh hỏi cậu
_Vâng ạ...hôm qua anh về nhà rồi ngất  xỉu,em lo cho anh nên đã gọi bác sĩ đến khám.Bác sĩ nói anh bị sốt cao nên mới ngất đi.Chắc bây giờ anh đói lắm đúng không, để em xuống lấy cháo cho anh nha - cậu đi xuống nhà lấy cháo cho anh
    Khi cậu rời đi,anh lấy tay đặt lên ngực mình
_Kì lạ,tại sao tim mình đập nhanh quá vậy
    Cậu lấy cháo rồi quay lại phòng
_Cháo này anh,anh ăn đi kẻo nguội-cậu cười rất tươi
_Có vừa miệng không- cậu hỏi
_Ừm
     Vì anh sốt rất cao nên ở nhà nghỉ ngơi đến tận mấy ngày liền
*Ngày thứ nhất:
_Khải à,anh ăn cháo rồi uống thuốc nha-cậu cười với anh
_Cậu có thể tránh xa tôi và ngừng quan tâm đến tôi có được không hả
_Không được,nếu như là mấy ngày trước thì em sẽ nghe anh,nhưng bây giờ thì anh đang sốt nên em nhất định phải ở bên cạnh chăm sóc anh
_...
*Ngày thứ hai:
_Thuốc đây,anh uống đi
_Thôi,tôi thấy khoẻ hơn rồi, tôi không uống thuốc nữa
_Không được, người anh vẫn còn nóng đây này, phải uống thuốc thì mới hết được - cậu khuyên anh
_Tôi đã nói là tôi khoẻ rồi mà - mặc kệ lời cậu khuyên,anh vẫn từ chối uống thuốc
_Khoẻ cái j mà khoẻ,anh nhất định phải uống thì mới được - còn cậu thì lại cương quyết bắt anh phải uống thuốc
_Cậu phiền thật đấy - mặt anh xuất hiện vài hắc tuyến
_A...em biết rồi, anh từ chối uống thuốc có phải là vì anh sợ uống thuốc đúng không - mặt cậu bỗng nở nụ cười gian
_Ai...ai nói với cậu là tôi... tôi sợ uống thuốc cơ chứ - sau câu nói của cậu,mặt anh đỏ bừng
_Nếu anh không sợ thì uống đi, chứ không là em sẽ nói cho mọi người biết là anh đường đường là một tổng giám đốc công ti mà lại sợ uống thuốc đấy
_Được... được rồi,tôi uống là được chứ gì - anh lấy thuốc ở trên tay cậu rồi uống
_Để em xuống lấy trái cây cho anh,anh nghỉ ngơi đi
_Ừm...
......
   Cứ như vậy mà thời gian trôi qua,cuối cùng anh cũng hết bệnh.Trong mấy ngày anh bị sốt nằm ở nhà thì anh đã cảm nhận được sự ấm áp bên trong cậu,dần dần trái tim của anh cũng đã rung động.Anh cũng đã nói chuyện,đùa giỡn cùng cậu nhiều hơn khiến cho cậu cảm thấy rất là vui.Đến một ngày,trong lúc anh với cậu đang ăn tối thì chuông cửa vang lên liên tục
*Tinh...tinh...tinh*
_Ủa,ai tới giờ này vậy ta - cậu thắc mắc
_Cậu ra xem thử đi
_Vâng ạ - cậu chạy ra mở cửa
Cậu mở cửa ra thì thấy không có ai ở ngoài cả
_Sao không có ai hết vậy???Chả lẽ họ chờ lâu quá nên đi rồi à??? - cậu định đóng cửa thì vô tình nhìn thấy một cái thùng giấy nhỏ
_Thùng giấy gì vậy ta???Không có tên người gửi,người nhận cũng không - hiện giờ trong đầu của cậu có rất nhiều câu muốn hỏi,nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy ai nên cậu ôm cái thùng giấy vào nhà
_Ai vậy??? - anh hỏi cậu
_Em cũng không biết nữa,lúc nãy ra thì người ta đi mất r,chỉ để lại cái thùng này thôi - cậu đưa cái thùng cho anh coi
_Cái gì trong đó vậy,mở ra xem
_Vâg ạ
  Cậu mở thùng ra thì thấy bên trong tất cả đều là đĩa CD và tất cả đều không có tên,vì tò mò muốn biết là đĩa gì nên anh và cậu đã lấy đại ra một cái để xem.Khúc đầu thì toàn là cảnh tình  cảm bình thường,vì cả hai đều là người không yêu thích phim ngôn tình nên mới xem có chút xíu thì đã ngáp ngắn,ngáp dài rồi.Định tắt ti vi rồi đi ngủ thì cả hai người nghe tiếng rên rỉ bên trong tivi,hai người giật mình mở mắt ra.Nguyên thấy cảnh trong tivi thì mặt đỏ hơn trái cà chua,còn Khải thì mặt không chút cảm xúc nhưng đâu ai biết được "Tiểu Khải" của anh đã chào cờ từ lúc nào rồi.Anh đã cố gắng nhịn hết sức nhưng cuối cùng vì không chịu nổi nữa nên anh quay sang đè cậu xuống rồi chiếm đoạt nụ hôn đầu của cậu.Ban đầu cậu hơi bất ngờ,nhưng rồi cậu cũng phối hợp với anh,anh hôn cậu mãi đến lúc cậu không thể thở được thì anh mới buông cậu ra.Anh xé cái áo vướng víu trên người cậu rồi anh hôn lên cổ rồi di chuyển dần xuống dưới,mỗi chỗ anh hôn đều để lại một dấu đỏ
_Ưmmm - cậu rên khe khẽ,dù nhỏ nhưng cũng làm cho anh hưng phấn hơn
Anh cởi quần của cậu ra,định cúi xuống nhưng cậu đã ngăn lại
_Khải ca không được,bẩn lắm
_Không bẩn đâu,ngoan đi - Khải dỗ ngọt cậu
Anh cúi xuống ngậm lấy "Tiểu Nguyên",vì có cảm giác ấm nóng ở phía dưới nên cậu khó chịu khép đùi lại,nào ngờ chính vì vậy mà "Tiểu Nguyên" của cậu cũng chạy hết vào miệng của anh.Anh từ từ chuyển động miệng,làm cho cậu hưng phấn mà phát ta những tiếng rên ma mị.Cuối cùng thì cậu đã xả hết tinh hoa vào trong miệng của Khải
_Nguyên à...của cậu thật ngọt - anh nở nụ cười ma mị
_Tôi giúp cậu rồi,bây giờ tới lượt cậu giúp tôi đấy - Giọng anh khàn khàn,nói bên tai cậu
Anh định đưa ngón tay vào để khuếch trương,nhưng cậu đã nắm tay anh lại
_Khoan...khoan đã
_Cậu sao vậy,sợ à...tôi tưởng cậu sẽ thích chứ
_Không...không phải,chỉ là...chỉ là...
_Chỉ là sao - anh khó chịu
_Ở đây không được,chúng ta lên phòng đi - vì ngượng nên giọng càng lúc càng nhỏ
_Được thôi - anh nói xong rồi bế cậu lên
_A...anh làm gì vậy - cậu giật mình trước hành động của anh
_Đương nhiên là đưa cậu lên phòng rồi
_Em tự đi được mà,bỏ em xuống đi - mặt cậu đỏ bừng
_Ngoan đi,để tôi bế cậu - anh nở một nụ cười dịu,khiến cho mặt cậu đã đỏ rồi nay còn đỏ hơn
_...
Lên đến phòng,anh thả cậu lên giường rồi cởi hết những thứ vướng víu trên người ra.Anh đưa ngón tay của mình vào nơi "ấy" của cậu mà khuấy động,một ngón,hai ngón rồi ba ngón,khi anh thấy nơi "ấy" đã đủ rộng thì anh rút tay ra.Cảm thấy phía dưới trống rỗng nên cậu thấy khó chịu
_Ưmmm...em muốn,em muốn
_Được rồi,tôi sẽ cho cậu- anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tựa thiên sứ của cậu
Anh bắt đầu đưa "Tiểu Khải" vào,bởi vì đau nên cậu đã khóc đồng thời phía dưới co bóp mạnh khiến anh đau
_Ngoan...thả lỏng đi,sẽ hết đau thôi - anh dỗ dành cậu,hôn lên mắt cậu
Cậu nghe lời anh mà thả lỏng người,anh thừa cơ hội mà thúc mạnh
_Aaaaaaa...đau
_Ngoan,không sao đâu,hết đau ngay thôi
_Ừm
Anh ra vào bên trong cậu,tới lúc anh cho hết tinh hoa của mình vào trong cậu rồi anh mới buông cậu ra
_Mệt rồi đúng không??? - anh dịu dàng hỏi cậu
_Ừm
_Z thì ngủ đi
_Khải ca à,em có chuyện muốn hỏi
_Có chuyện gì,hỏi đi
_Mấy ngày nay anh đối với em rất tốt,không còn khó chịu với em như trước nữa.Anh có phải là đã thích em rồi đúng không - mắt cậu long lanh muốn nghe câu trả lời của anh
Anh hơi bất ngờ với câu hỏi của cậu,nhưng anh lập tức lấy lại bình tĩnh mà trả lời
_Cậu nghĩ tôi thích cậu...Cậu mơ à.Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tôi thích cậu,nghe rõ chưa.Chẳng qua là cậu còn chút giá trị đối với tôi đấy,chứ không là tôi đã đuổi cậu ra khỏi nhà rồi - nói xong anh còn nhếch mép tỏ ra khinh thường
   Anh nói ra câu này khiến cho con tim của cậu như có ai bóp lại vậy.Đau...đau lắm
_Vâng...em biết rồi - cậu đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng nước mắt nó cứ chảy ra
    Anh muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cậu nhưng khi tay gần chạm vào cậu,anh lại bỏ tay xuống.Anh lấy đồ mặc lại rồi đi sang phòng làm việc
_Tại sao,khi cậu ta khóc tim mình lại đau như vậy.Chẳng lẽ mình đã thực sự thích cậu ta rồi - Anh bây giờ rất là hoang mang
_Không...không đúng,mình không có thích cậu ta...chắc chắn là vậy - anh lấy đại một chai rượu rồi uống
    Thật ra anh đã yêu cậu,nhưng chính anh lại không muốn chấp nhận sự thật này,lúc nào cũng lấy lí do là mình rất ghét cậu để làm cái cớ.Một lúc sau,anh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ
_Alo...
_"Khải ca,em là Tiểu Ngọc nè" -  cô nói
_Tiểu Ngọc...em quay về rồi sao - anh nghe tiếng cô,mừng rỡ nói
_"Dạ...em đang ở sân bay,anh ra đón em nha"
_Ừm...Anh tới đó liền,em chờ anh nha
_"Vâng ạ"
    Anh cúp máy,lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài.Về phía cậu thì sau khi anh rời khỏi phòng,cậu đã tự hỏi bản thân mình đã làm sai điều gì mà khiến cho anh ghét mình đến vậy,một lúc sau cậu cũng đi sang phòng làm việc của anh nhưng định mở cửa ra thì cậu nghe được cuộc nói chuyện của anh và cô
_Tiểu...Tiểu Ngọc về rồi sao,vậy là mình phải rời xa anh ấy hay sao - nước mắt lại rơi,cậu chạy thật nhanh về phòng,đóng chặt cửa lại rồi cậu ngồi xuống gục đầu xuống mà khóc.Cậu khóc rất lâu,rồi cuối cùng vì mệt nên cậu đã thiếp đi
-------------tôi là dãi phân cách thời gian-------------
Khi ngủ dậy,đi khắp nhà cũng không thấy anh đâu,lúc ấy cậu biết rằng anh đã đi đón cô rồi.Cậu nghe tiếng còi xe ở bên ngoài,biết là anh đã về nên cậu chạy ra mở cửa.Lúc cửa xe mở ra,cậu thấy anh với cô khoác tay nhau thân mật mà bước xuống xe
_Đây là vợ anh sao - cô nhìn cậu từ trên xuống dưới
_Không ngờ lại khác xa với tưởng tượng của em như vậy đấy - Cô khinh bỉ nhìn cậu
_Này Nguyên...đem vali của Tiểu Ngọc lên phòng của tôi đi,còn cậu thì mau dọn dẹp đồ sang phòng khác đi,từ bây giờ Tiểu Ngọc sẽ ngủ chung với tôi  - anh nói nhưng không quay lại nhìn cậu
_Vâng ạ - cậu kéo vali của cô lên lầu
   Cậu dọn dẹp đồ mà bỗng dưng nước mắt lại rơi,cậu trách bản thân mình tại sao lại yếu đuối đến như vậy,tại sao cậu lại không dám đối mặt với sự thật ngay trước mắt
    Sau khi cậu dọn dẹp đồ xong,đi xuống để chuẩn bị đồ ăn nhưng khi xuống bếp thì thấy cô đang nấu ăn.Cậu bước vào bếp muốn phụ cô
_Để tôi phụ cô
_Thôi,không cần...tôi tự làm được
_Ừm...
     Cô suy nghĩ cái gì đó rồi kêu cậu lại
_Này...nếu cậu muốn phụ thì cậu đi nấu nước chế trà đi
_Ukm...được rồi
    Sau khi nước sôi cậu lấy ấm nước xuống,cô thấy vậy nên cố tình đụng trúng cậu làm cho ấm nước rơi xuống đất,nước văng ra ngoài trúng cậu với cô.Nước văng lên người cô không bao nhiêu chỉ có đỏ một chút ở cánh tay thôi nhưng còn cậu thì bị phỏng đỏ hết cả bàn tay,dường như là muốn lột luôn da tay của cậu ra vậy
_Áaaaaa...cậu làm gì vậy hả - nước văng lên người cô tuy không nhiều nhưng cô lại tỏ ra rất là trầm trọng
    Anh nghe tiếng hét nên chạy xuống xem
_Có chuyện gì vậy????
_Khải ca,e bị phỏng tay rồi - cô tỏ ra vẻ đau đớn
_Tại sao lại bị phỏng tay - anh nhìn tay cô rồi nhìn xuống ấm nước ở dưới đất
_Cậu ta va phải em nên nước trong ấm văng trúng em - cô tỏ ra mình vô tội
"Chát" anh dán lên mặt cậu một cái tát mạnh,nhìn thôi là cũng thấy đau rồi
_Tôi cảnh cáo cậu,cậu mà dám động tới Tiểu Ngọc nữa là tôi không tha cho cậu đâu - anh tức giận quát mắng cậu
_Nhưng...nhưng mà cô ta đụng trúng em cơ mà - cậu minh oan cho mình
_Ý cậu là gì đây,cậu muốn nói là tôi vu oan cho cậu à
   Lúc hai người đang cãi nhau thì anh nhìn thấy bàn tay của cậu cũng bị phỏng và nặng hơn cô rất nhiều
_Thôi,đừng có cãi nữa,ồn ào quá - anh nói xong nắm tay cô lên phòng
  Sau khi anh đi,cậu ngồi xem dọn dẹp đồ ở dưới đất,xong rồi cậu cũng lên phòng bôi thuốc.Còn về phía anh thì lúc lên đến phòng,anh lấy hộp thuốc đưa cho cô
_Em tự bôi thuốc đi
_Anh bôi thuốc giùm em đi,em bị thương mà
_Anh bôi thuốc cho em vậy ai sẽ bôi thuốc cho Nguyên,em đừng tưởng là anh không biết gì,anh yêu em nhưng không có nghĩa là em làm gì thì anh cũng đồng tình với em,làm gì thì làm đừng có gây sự trong căn nhà này nữa...hừ - anh nói xong rồi bỏ ra ngoài
    Chính vì bị anh cảnh cáo nên cô cũng không gây sự với cậu nữa.Rồi thời gian thắm thoăn thoắt trôi mới đó mà đã qua 1 năm,suốt 1 năm qua hàng ngày cậu đều phải xem "bộ phim tình ái" của anh với cô.Tới một ngày,vì một vài lý do mà cậu với cô tranh cãi với nhau,trong lúc tranh cãi cô lỡ tay xô cậu ngã mà đập đầu vào cạnh bàn rồi chảy máu.Đúng lúc đó anh từ ngoài vào thì thấy cậu nằm bất tỉnh trên sàn nhà,trên đầu thì chảy rất nhiều máu,lúc ấy không hiểu sao mà tim anh rất là đau.Anh liền đưa cậu vào bệnh viện...
_Bác sĩ,em ấy sao rồi - bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra,anh liền hỏi tình hình của cậu
_Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,nhưng mà vì phần đầu bị thương khá nặng nên cậu ấy phải hôn mê vài ngày
_Vâng...cảm ơn bác sĩ
   Khi bác sĩ đi,anh bước vào trong phòng bệnh.Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu,khuôn mặt nhợt nhạt của cậu khiến cho anh thêm xót xa.Giờ đây anh mới biết được rằng anh đã yêu cậu rồi
_Nguyên à,em mau tỉnh lại đi,anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em,em tỉnh lại anh sẽ dẫn em đi chơi,đến những nơi mà em muốn đến - giọt nước mắt rơi,có lẽ đây là giọt nước mắt đầu tiên anh khóc vì người khác
_Anh yêu em,Nguyên à
Lúc anh nói xong câu đó thì cô bước vào lớn tiếng
_Khải ca,anh nói gì vậy,cái gì mà anh yêu cậu ta,không phải người anh yêu là em hay sao
_Từ cái lúc cô xô em ấy té mà phải nằm viện,thì tôi đã không còn yêu cô nữa rồi.Bây giờ cô về nhà,dọn dẹp đồ rồi đi khỏi nhà tôi ngay - anh tức giận rồi đuổi cô đi
_Anh à,em biết sai rồi anh tha lỗi cho em đi,em sẽ không làm như vậy nữa đâu - cô năn nỉ anh
_Tôi nói rồi,mau biến khỏi mắt tôi,cô mà không đi là tôi giết cô ngay đấy
Cô tái xanh mặt mày rồi chạy đi...
Kể từ cái ngày mà cậu bất tỉnh,anh lúc nào cũng túc trực bên cậu không rời nữa bước,anh sợ rằng lúc cậu tỉnh lại thì sẽ không thấy anh.Dường như ông trời cũng thương anh nên cuối cùng cũng để cho cậu tỉnh lại
_Ưm...- cậu cử động thân
_Nguyên,em tỉnh rồi - anh mừng rỡ nói
_Sao em lại ở bệnh viện vậy???
Anh tường thuật lại chuyện lúc cậu bất tỉnh
_Nhưng mà tại sao anh lại ở đây,anh không ở bên cô ta à
_

Anh đuổi cô ta đi rồi - anh thản nhiên trả lời
_Tại sao????
_Tại vì cô ta đã hại em ra nông nỗi như thế này,với lại anh cũng nhận ra rằng người anh yêu không phải cô ta mà là một người khác
_Ai vậy???em biết không
_Người anh yêu bây giờ chính là em đấy
   Cậu bất ngờ trước câu nói của anh,rồi cậu rơi nước mắt
_Nguyên à,em sao vậy..anh làm gì em buồn hay sao - anh cuống cuồng lên khi thấy cậu khóc
_Không...không phải,là do em quá hạnh phúc thôi.Anh biết không,em đã chờ câu này từ rất lâu rồi đấy
   Và rồi hai người ôm và hôn nhau trong hạnh phúc
----------------------End--------------------------
Chúc các Giải Viên tết Hạ Thu vui vẻ💙💚💙💚
Nếu có nhận xét gì thì mọi người cmt nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan