Kết thúc của em là nàng tiên cá hay lọ lem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải rời khỏi sân bay cùng một mỹ nhân, trông cô ta rất xinh nhưng không có nét đáng yêu mà lại tao nhã
Ngày này năm ngoái, Tuấn Khải rời khỏi sân bay nhưng không cùng mỹ nhân mà là cùng một cậu nhóc, xinh xắn đánh yêu, cậu ta có vẻ rất thích Tuấn Khải. Tên cậu ta là Vương Nguyên
Cậu ta cứ đòi Tuấn Khải mua đồ mình thích cho bằng được, Tuấn Khải vẫn ok mà mua cho cậu vì Tuấn Khải là con một của một tập đoàn lớn nên muốn gì cũng đều có
Cậu ta rất đáng yêu, cứ làm aeygo dụ dỗ Tuấn Khải. Nào là Mèo, thỏ, aiyo aiyo.....blah blah blah, Tuấn Khải thì lúc nào cũng mềm lòng, cái gì cũng đồng ý chiều chuộng cậu
Một lần, Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải, đem hết dũng cảm nói với anh, anh nói cậu cho anh thời gian suy nghĩ nhưng rồi, anh ra đi bỏ cậu lại nơi này một mình. Cậu đau lòng đi tìm anh, tìm mãi vẫn không thấy, cậu chỉ có thế bất lực ngồi khóc một mình
Anh đi theo cậu, bảo vệ cho cậu nhưng cậu là không chú ý đằng sau, chỉ lo phía trước, đi tìm anh. Từ xa nhìn thấy cậu khóc, anh cũng đau lòng không kém, từ lúc nào anh cũng có loại tình này chứ
Anh hy vọng cậu có thể quên anh, đi tìm một người phụ nữ chứ không phải đàn ông
Tối hôm đó, Vương Nguyên ngồi trước một nhà hát, trời cũng đã khuya. Cậu gượng đứng dậy, loạng choạng bước đi, vô tình gặp phải một đám người, mình mẩy đầy hình xăm, rồng bay phượng múa trên tay, lưng của họ
Họ tiến gần tới Vương Nguyên, chạm vào cơ thể Vương Nguyên, cậu tránh né họ còn họ như thèm khát cậu. Tên đầu đàn tiến tới sát cậu, hai người càng lúc càng sát nhau, tên này khác mấy tên kia rất nhiều. Hắn trông rất đẹp trai, da trắng hơn mấy người kia, là một soái ca chăng?
- Em định đi đâu? - Vương Nguyên mở to mắt nhìn hắn
Giọng hắn ta rất trầm và...một cái gì đó vừa ấm mà vừa lạnh. Ấm áp đến nỗi cậu muốn nghe lại lần nữa, lạnh lẽo đến mức khiến cậu có một chút sợ hãi. Vương Tuấn Khải bên kia chỉ âm thầm nhìn và nghe những gì họ nói
- Tôi...tôi....tôi đi đâu...liệu liên quan đến anh? - Vương Nguyên xoay đầu qua một bên để tránh ánh nhìn của hắn
- Vậy đi với anh nhé? - Hắn chống một tay qua bên mặt của cậu làm cậu phải dựa vào tường, nhìn hắn chằm chằm, mặt hắn và mặt cậu dần sát nhau
- Kh.....khoan.... - Cậu đưa tay lên chặn môi hắn khi hắn sắp hôn cậu - Mới nhìn thấy nhau mà đã đi đến sự tình này thật không phải....chúng ta...chúng ta đi chỗ khác a
Lúc này hai người mới nhận ra có khá nhiều người nhìn họ nhưng may mắn là có đám người của hắn ta che bớt nên đỡ mất mặt
- Chúng ta đi - Hắn ôm eo Vương Nguyên, cậu cố thoát ra khỏi cái ôm của hắn - Là có đi hay không đây - Hắn bực mình
- Tôi...cái đó....đừng ôm như vậy, đều là nam nhân chuyện này là không nên
Vương Tuấn Khải bên kia hồi hộp, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe tiếng cậu hét lên rồi gọi tên anh, sau đó là không nghe gì nữa, thấy chiếc xe màu đen chạy tới chỗ họ, dừng lại một chút rồi rời đi
Sau khi chiếc xe rời đi, anh cũng không có thấy cậu đâu nữa, Tuấn Khải nôn nóng không biết sẽ có gì xảy ra với cậu, liền bắt taxi đuổi theo
Đến chỗ chiếc xe dừng lại, là một ngôi nhà, khá cũ kĩ, Tuấn Khải đừng từ ngoài nghe họ nói
- Nói tôi nghe cậu tên gì?
- Tôi tên...Vương Nguyên
- Tiểu Nguyên, cậu thật xinh đẹp...không chơi đùa cùng cậu tôi không phải Trạch Thiên
Rồi hắn ra lệnh cho đám đàn em giữ tay chân cậu lại, kiểu như cưỡng hiếp cậu. Tuấn Khải bên ngoài nghe tiếng cậu la hét rồi rên rỉ liền nhanh chóng chạy vào
Nhìn thấy Vương Nguyên bị đàn em của hắn đùa giỡn, anh trong lòng rất tức giận
Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải tới, trong lòng vui không sao tả nổi nhưng rồi...một cơn đau như búa bổ giáng xuống đầu cậu....cậu ngất đi. Trước khi ngất, cậu còn cố gắng nói vài từ
-...Hoàng Tử....cứu em....
Sau cùng là một mảng đen ụp xuống trong đầu cậu, Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngất đi nhanh chóng biến thành một con sói hoang dã, tàn nhẫn hơn bao giờ hết
Anh lao tới, đánh tới tấp vào mặt của Trạch Thiên làm hắn té ngã, anh ngồi lên người hắn dọng từng cú thật mạnh vào mặt hắn. Mấy tên đàn em chạy tới ngăn cản nhưng đều bị anh hất văng ra, đến khi Trạch Thiên ngất đi anh mới bỏ ra đi xử những tên còn lại
Sau khi đánh cho tụi nó ngất đi, anh đến gần Vương Nguyên đưa cậu đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Vương Nguyên khẽ mở mắt, nhìn thấy Tuấn Khải ở bên mình trong thâm tâm sao lại thấy bình yên đến kì lạ, rồi lại chìm vào giấc mộng đẹp
Đến bệnh viện, Tuấn Khải ngất đi, máu ở trên đầu thấm đỏ cổ và cổ áo của anh. Y tá nhanh chóng đẩy băng ca để Tuấn Khải và Vương Nguyên nằm trên đó đưa vào phòng cấp cứu
Vào phòng cấp cứu hai người vẫn bên nhau, tay của Vương Nguyên động đậy, nắm lấy tay của Tuấn Khải, nắm không chặt bị y tá đi qua làm hai bàn tay lần nữa rời nhau, tấm màng che khuất anh và cậu
3 ngày sau đó, Tuấn Khải tỉnh dậy, đầu óc cơ hơi choáng váng, vô tình nắm phải bàn tay của người kia làm họ thức giấc theo
- À...xin lỗi...tôi có hơi choáng váng nên không...
- Không sao...tôi ổn - Cô gái đáp lại
Là một cô gái, cô ấy rất xinh, lại còn thanh lịch tao nhã, vậy còn cậu ở đâu?
Tuấn Khải cố gắng đi ra chỗ y tá, hỏi bệnh nhân tên Vương Nguyên ở đâu, y tá trả lời làm anh sốc đến cực độ
Anh chạy ngay xuống nhà xác, nhìn thấy một cái băng ca, dưới băng ca để tên Vương Nguyên, còn trên băng ca là một cơ thể được phủ bởi tấm khăn trắng xoá. Anh thẫn thờ, khuỵ xuống. Nếu anh không bỏ đi, hẳn là chuyện này không xảy ra
Tuấn Khải trở về phòng của mình, thì trong nhà xác, cái băng ca có tên Vương Nguyên không còn thấy xác đâu nữa
Vương Nguyên quấn khăn xung quanh người đi tìm y tá
- Cô ơi
- Vương...
- Cháu không sao, cháu chưa chết, Tuấn Khải đâu hả cô?
- Cậu ấy ở phòng 1032
- Cảm ơn cô
Vương Nguyên chạy ngay đến phòng đó, nhìn thấy Tuấn Khải nói chuyện với một cô gái, rất vui vẻ
Vương Nguyên nắm chặt tay, y tá khác đưa cho cậu một bộ đồ bệnh nhân. Cậu mặc vào, định sẽ vào đó nhưng nghĩ lại họ đang hạnh phúc tốt nhất không nên làm phiền. Cậu bỏ đi
Thời khắc cậu bỏ đi là thời khắc Tuấn Khải ra khỏi phòng bệnh. Hai người đang ở gần nhau cớ sao lại không thấy nhau?
Rồi một lần khác, Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi dạo một mình, nhanh chóng chạy theo, gọi tên anh. Anh giật mình xoay người lại, Vương Nguyên nhào tới, ôm chầm lấy Tuấn Khải. Tuấn Khải ngỡ ngàng, hai người té nằm uống đât, Tuấn Khải nằm dưới, Vương Nguyên nằm trên Tuấn Khải
- Tiểu Nguyên a~~....em thật nặng đó - Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra khỏi người anh
- A hihi....khĩ nãy em thấy một người
- Ai?
- Anh
-...
- Giỡn thôi....là Thiên Tỉ đó
- Ở đâu? - Tuấn Khải ngạc nhiên
- Hiện tại, người ta có bạn tình rồi....là...nữ a, nhìn sơ qua cô gái đó cũng năng động đáng yêu đó
- Vương Nguyên....quên tôi đi
- Hả?
Vương Nguyên sững sờ. Tuấn Khải ngay lập tức chạy đi, cảm xúc lẫn lộn trong tim, một bên thì nghĩ con trai tốt nhất không nên có loại tình cảm này, một bên mình cũng rất thích cậu ấy
Thật là...xã hội thật rắc rối
Cứ đưa cậu lên rồi lại dập xuống đến đau khổ, ông trời thật biết cách trêu người mà...thật quá đáng
Cậu thẫn thờ bỏ đi, như một người vô hồn, ai ngờ đâu lại đụng phải tên Trạch Thiên đó
- Cậu...quen quen...hình như gặp ở đâu rồi....là Vương Nguyên đúng chứ
Cậu sợ hãi, tay chân run rẩy...ông trời sao lại hại cậu đến vậy chứ. Gặp ai không gặp lại đi gặp ngay tên này
- Um...phải....tôi là Vương Nguyên.....anh...anh là Trạch Thiên?
- Tôi đây, ầy..lần trước chưa kịp chơi đùa cùng cậu đã bị đánh cho bầm dập...lần này...
- TRẠCH THIÊN!!! VƯƠNG TUẤN KHẢI KÌA....
Cậu nói xong nhanh chóng chạy đi, trốn thoát khỏi hắn. Còn Trạch Thiên nghe Vương Nguyên nói vậy liền giật mình quay lại tìm
- Cậu đùa chắc...làm gì có...
Cậu đã chạy đi mất tăm hơi, cậu nhóc này đúng là...không như mình nghĩ đâu nha
Trạch Thiên ra lệnh cho đàn em dí theo
Tuấn Khải đang rảo bước trên một con phố, suy nghĩ về tình cảm của anh và cậu thì đột nhiên, có một hình bóng chạy thật nhanh qua anh, theo đó là một mùi hương rất quen thuộc
- Vương Nguyên?
Anh quay lại thì đám người của Trạch Thiên đẩy anh té ngã
- Vương Nguyên lại làm nên chuyện gì vậy chứ
Đúng lúc đó, Thiên Tỉ tới chỗ Vương Tuấn Khải, thở không ra hơi vẫn cố gắng nói
- Tuấn Khải ca ca....Vương...Vương Nguyên chính là bị đám người đó ăn hiếp...mau cứu cậu ấy...
- Sao em biết?
- Khi nãy...em có nghe Vương Nguyên cùng đám người đó nói chuyện...nào là...đùa giỡn với Vương Nguyên...
- Anh hiểu rồi...em có đi cùng anh không?
- Đi
Rồi Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải chạy nhanh theo họ, Thiên Tỉ dù đã thấm mệt nhưng bạn bè vẫn là trên hết...hy sinh để bạn được ổn là vui rồi. Tuấn Khải lo lắng không ngừng, sợ chuyện gì xảy ra với cậu
Vương Nguyên chạy vào một con hẻm nhỏ, đám đàn em chạy qua khỏi con hẻm nhỏ, cậu thở dốc...một giọng nói bất ngờ vang lên
- Cậu nghĩ sẽ thoát được tôi?
- Tôi...
Vương Nguyên chưa kịp nói đã bị Trạch Thiên ấn một nụ hôn lên môi
Tuấn Khải và Thiên Tỉ có chạy qua, vô tình trông thấy và dừng lại. Vương Nguyên cố đẩy hắn ra nhưng hắn quá lì lợm vẫn cứ ghì chặt cơ thể vào người cậu
Tuấn Khải đứng im bất động, Thiên Tỉ xông vào đẩy tên kia ra
Vương Nguyên mừng rỡ, mà cũng ngạc nhiên
- Thiên Tỉ...sao cậu biết tớ...
- Khi nãy có nghe cậu nói chuyện cùng hắn nên biết thôi
- Cảm ơn nhé
- Tiểu Nguyên...tốt nhất là chúng ta nên đi...mau
Thiên Tỉ nắm tay Vương Nguyên chạy ra khỏi con hẻm, Tuấn Khải cũng theo đó mà chạy. Trạch Thiên nhanh chóng đuổi theo ba người họ, Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho một người quen
- Vương Tiểu Phi...hộc hộc....lấy xe tới đường xxx đón chúng tôi...hộc...hộc...
Vừa dứt câu, Tuấn Khải đã cúp máy làm người kia hơi bị đơ
- TIỂU NGUYÊN, THIÊN TỈ MAU THEO ANH...
Vương Nguyên và Thiên Tỉ lập tức chạy theo, đến đường xxx
Một chiếc xe hơi, màu đen rất ngầu đứng chờ ở phía trước một quán cafe. Tuấn Khải chạy nhanh hơn, lao đến chiếc xe, mở cửa để Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên vào xe. Chiếc xe chạy đi, để lại Trạch Thiên đang bực bội chạy theo chiếc xe đó
- Phi Phi, chạy nhanh lên
Chiếc xe tăng tốc, Trạch Thiên đành thôi không đuổi theo nữa
Thiên Tỉ với Vương Nguyên đùa giỡn vui vẻ, còn Tuấn Khải cứ trầm tư suy nghĩ
- Tuấn Khải ca ca, đừng ngồi im ở đó nữa, làm cái gì đó thật vui đi - Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải
- Aigio....anh mệt rồi
Tuấn Khải thả mình ngả lưng xuống ghế
- Kệ anh ấy...rõ ràng là không muốn chơi đùa cùng chúng ta....xí....không cho anh chơi
- Yah...Tiểu Nguyên, hôm nay thật gan nha, dám chọc cả anh nữa
- Mắc gì không dám
- Vương Nguyên, hiện tại cậu sống ở đâu? - Thiên Tỉ tò mò
- Tớ sống cùng một người dì, dì ấy giúp tớ khi thấy tớ ở công viên *suy nghĩ của Vương Nguyên: tại ai đó bỏ rơi tôi*, dì ấy rất tốt...tên dì ấy là Hoa Đình
- Tên đẹp quá - Thiên Tỉ thích thú
- Người cũng đẹp nữa - Vương Nguyên thêm vào
Rồi tối hôm đó, hẳn là rất vui...cậu rất thích nhưng cậu cũng sợ..lỡ ngày mai, tình cảm sẽ không được như thế này nữa...cậu sẽ rất buồn
"Vương Tun Khi...rt cuc anh là thế nào...bo tôi đng yêu anh nhưng lúc nào anh cũng trau di tình cm gia tôi và anh...anh mun tôi có kết cc như thế nào? Là nàng tiên cá s rơi xung bin và biến thành bt bin hay nàng l lem s được bên người mình yêu thương?"
Nhưng rồi, hiện tại....anh đã chia tay mỹ nhân đó, vẫn làm bạn với cậu, dày vò cậu trong tình cảm của hai người
Nói cậu đừng yêu anh quên anh đi
Nhưng...
Lúc nào cũng ở bên trau dồi tình cảm
Lúc thì giải cứu cho cậu thoát khỏi người kia rồi tình cảm hai người đi lên
Lúc thì bảo cậu đừng bám dính lấy anh, đừng nhớ anh, cũng đừng yêu anh
Rốt cuộc là thế nào đây....
___________________________
Lần đầu tiên có Tfboys xuất hiện trong kho truyện của Au
Xin chân thành cảm ơn những người đã reads and vote or comment or both
Kamsamida ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro