VÌ EM YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine à, một ngày như bao ngày ...

- Nguyên à, con có chịu đến trường chưa hả ? mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con rồi đây.

- Dạ, con nghe rồi ạ, con xuống liền (Cậu khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, quần tây đen và đôi adidas ngũ sắc , trông ra dáng soái ca lắm, nhưng có mấy ai biết được cái con người này ế chơ ế chỏng chứ)

- Con trai mẹ lễ tình nhân có đi đâu chơi không nè, hay là con vẫn chả ai để ý hả (Bà mẹ xì tin của năm đây mà, quan tâm cả chuyện tình cảm của con trai mình) Mẹ còn nhớ khi mẹ còn trẻ ba con đã tặng cho mẹ rất nhiều socola trong ngày lễ tình nhân này, chỉ tiếc là mấy năm nay ông ta đi công tác suốt nên không có thời gian về thăm nhà thường xuyên, ngày lễ tình nhân lúc nào cũng có mẫu hậu với đứa con vương tử này thôi.

- Waooo, ba lãng mạn quá ta, hèn gì lại cưới được người vợ đẹp như tiên (Cậu cười thật tươi rồi ôm tạm biệt mẹ) Vương Tử của mẹ đến trường đây, con đẹp trai vậy thì sợ gì ế mẹ nhỉ.

================================

- Gì đây, ai lại đặt cái hộp này vào hộc bàn vậy, Khải à, của anh hả, anh để qua hộc bàn anh đi chứ, em còn phải để cặp vào nữa (Vì Khải lớn hơn cậu 1 tuổi nên dù học chung lớp nhưng hắn cứ bắt cậu gọi hắn là anh cho bằng được)

- Hộc bàn anh cũng hết chỗ rồi ! để bên em đi (Hắn vừa nói vừa giữ một nụ cười chết người trên mặt)

- Nhưng, ... nhưng em để cặp đâu đây ? anh mà còn không lấy ra thì em lấy luôn đó, khỏi nói cũng biết anh đem quà valentine tặng cho cô nào trong lớp rồi (Cái tên này quả là thông minh không tưởng, chưa gì đã tung thượng sách rồi)

- Em thích thì cứ lấy đi, anh cho đó (Rồi xong rồi, dính chưởng, kế hoạch đâu vào đó, quà đã đến tay chủ nhân rồi còn gì, đúng như kế hoạch của hắn)

- Em lấy đó, em lấy đó nha (Cậu cố tình lập lại nhiều lần như muốn nói là "em không đùa đâu đó, em lấy đó nha" nhưng nào có biết là mình rơi vào "Âm mưu" của người ta rồi )

- Ờ ờ ờ, ... giảng viên vào rồi không nói nữa. (Kế hoạch thành công 1/2 rồi nên vội vã đánh trống lãng cho đối phương không nghi ngờ mình đang diễn)

- ... (cái con người này hôm nay bị gì vậy không biết)

=========================

- mẫu thân, con lên phòng trước nhé, tí nữa con xuống tắm rửa ăn cơm ạ (Cậu tò mò không biết tên ngốc đó bỏ gì vào trong hộp, chưa kịp cởi giày đã chạy vội lên phòng)

- Nhớ nhanh đó, không thì cơm canh nguội mất.

- Dạ, mẹ ăn trước đi ạ. đây là gì đây không biết ? (Cậu từ từ mở cái hộp đó ra) ... đây là love box mà, tên này bị gì vậy không biết ? ...
5 phút rôi qua, cậu ngồi lật từng ngăn của cái bộp ra

- A~ BIẾN THÁI !!!!!!!!

- Con đang làm gì trên đó mà ồn vậy, nhanh nhanh xuống tắm rửa ăn cơm đi !

- Dạ ... (Cậu quay lại với cái hộp) Tên này bị biến thái hay sao mà có nhiều hình của mình vậy, hay là fan cuồng ta ... ơ ơ bài đặt thư tay nữa, viết gì đây ...

(Trong thư vỏn vẹn: con heo mập à, ra cái công viên gần nhà em đi, cái công viên lần trước lớp mình cắm trại đó, không gặp không về)

- Cái gì mà heo ? bày trò gì đây không biết ? chắc là năng nỉ tui mượn bài tập về nhà cho ổng chép nữa chứ gì

---------------------------------

- Mẹ à, con ra ngoài chút ạ, mẹ cứ ăn cơm trước đi (nói rồi cậu xỏ đại đôi dép lê và bước ra công viên)

- Lạnh quá, khi nảy quên mặc thêm áo ấm nữa mới đau ... đáng lẻ mình không nên ra khỏi nhà hôm nay, chỉ toàn những cặp tình nhân âu yếm nhau, nhìn mà phát ghen (cậu vòng tay thu mình lại vì cái lạnh trùng khánh lúc này, xung quanh tấp nập dòng người đi lại, chỉ mình cậu đứng lặng lẻ một gốc) Lại bị chơi nữa rồi ... (Độc thoại)

- Ai dám chơi em chứ con heo mập (một cái vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau)

- ... (Cậu lặng đi vài phút rồi suy nghĩ) sao tim mình đập mạnh vậy, có cảm giác ấm lên hẳn, cái người sau lưng mình ... ấm quá

- Nguyên à, anh muốn nói ... Anh Yêu cái bạn ngồi kế anh, bạn đó đanh đá nhưng đáng yêu lắm nhưng anh không biết nói sao cho bạn đó hiểu nữa, hay là em giúp anh đi...

- Anh đừng nói kêu tôi ra chỉ để hỏi tôi làm sao tỏ tình với cái người bạn gì gì đó của anh nha, anh có biết là tôi chưa ăn cơm không hả (đúng là ngốc không còn chổ nói)

- không, không phải vậy, mà thôi ... em cũng đã ra đây rồi, hay mình vào nhà hàng này tìm gì đó ăn đi (hắn chỉ tay về phía nhà hàng hải sản)

- ... (Cậu suy nghĩ dù gì vẫn chưa ăn uống mà) Ờ ờ ờ, đi thì đi ...

- Waooo, combo cho cặp tình nhân được giảm giá 50% lận, mình gọi combo này đi, nhìn hấp dẫn lắm (Hắn đưa quyển Menu cho Cậu)

những ánh mắt xung quanh đổ dồn về 2 người, người ra người vào cứ bàn tán xôn xao "người gì đâu mà đẹp ngất ngây, mình mà quen được một trong 2 anh cũng mừng" rồi một bàn khác nói khẽ "Đẹp đôi quá, đúng là phát ghen mà, chụp hình lại mới được"


- Tuỳ anh thôi, dù gì cũng là anh kao mà (Cậu nói như đúng rồi vậy, con nhà người ta có nói là trẻ tiền lúc nào đâu) Mà anh không thấy phiền sao, mọi người cứ bàn tán về tôi với anh kìa ?

- Thì cứ kệ họ đi, em không thấy 2 chúng ta đẹp đôi à ? (trong tim hắn lúc này đang nở cả rừng hoa vì mừng rỡ đây mà) không phải em kao anh à ? hahaha thôi được rồi, nhưng ... em coi giúp anh bài này anh giải đúng chưa (hắn rút trong cặp ra quyển tập bài tập đưa cậu)

-Biết anh lắm mà, đâu có gì tốt đẹp ... (cậu cầm quyển bài tập lên, lật đến trang có câu hỏi rồi lật tiếp trang sau xem bài giải ... Cậu lặng người ra vài phút)

(Trong tập vốn dĩ không có bài giải, chỉ vỏn vẹn dòng chữ "NGUYÊN À, LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA")

đây là lời tỏ tình đầu tiên mà cậu nhận được, đã gần 20 năm trời rồi mà chưa biết yêu là gì cả ...

- em thấy sao ? (Hắn nhìn cậu cười thật tươi, lộ cả 2 cái răng hổ đáng yêu)

- ... (Sao vậy, sao hôm nay trông hắn lại đẹp hẳn so với ngày thường, không lẽ ... không lẽ mình biết yêu rồi sao... - cậu cứ ngồi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu thẹn thùng) Ừm ừm ừm (cậu nói rồi cười thật tươi như thể vừa lụm được vàng vậy)


------------------------------------

- em ăn no chưa, nhắm mắt lại đi, anh có cái này muốn tặng em (hắn đưa cậu về nhà rồi bảo cậu nhắm mắt thực hiện cái bước cuối cùng của kế hoạch)

- Ừm em no rồi, anh lại muốn làm gì nữa hả ? (Cậu nhắm hờ mắt lại)

Cậu cảm thấy có một hơi ấm trước mặt mình, kèm theo đó là hương bạc hà thơm ngất ngây ... hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, tay hắn vòng ra sau eo cậu ... cứ thế mà ôm cậu vào lòng ... cái đêm valentine này như gói gọn vào nụ hôn đầu ấy ...

- Valentine vui vẻ nhé, người anh yêu (hắn khe khẽ nói bên tai cậu rồi thêm một lần nữa hôn nhẹ lên gương mặt ửng hồng kia).
================================ (2 năm trôi qua)

(Trong 2 năm đó cậu và hắn đã trải qua rất nhiều thứ, niềm vui có và nỗi buồn cũng có, cậu đã phải từ bỏ rất nhiều thứ để lựa chọn được ở bên hắn, nhưng ...)

- Nguyên à, m ... mình có cái này không biết nên nói không ...

- Tỉ à, cậu cứ nói đi, có gì đâu mà ngập ngừng vậy không biết ...

- à mà thôi, chắc mình nhìn nhầm thôi ... không gì đâu

- Này cậu có chịu nói không hả ... tự dưng muốn nói đã rồi giờ bảo không nói

Cái tên này có bao giờ vậy đâu chứ, cứ ngập ngừng mãi làm cho người khác cảm thấy khó chịu sao ấy, hay là có gì đó bí mật lắm sao mà giữ kín vậy không biết.

- Ờ, vậy tớ nói đó, cậu chuẩn bị tinh thần chưa ? ...

- ừm, nói đi tớ nghe đây ...

- Thật ra thì, Một tháng trước vào hôm 15/1 mình có đến một quán bar và gặp Khải ở đó ...

- chắc cậu nhìn nhầm rồi, hôm đó công ty Khải báo tăng ca đột xuất, cả hẹn với tớ đi ăn tối mà còn phải huỷ thì thời gian đâu bar pub ...

- Nhưng tớ thật sự thấy Khải ngồi cùng 1 cô gái rất đẹp, có vẻ 2 người rất thân là đằng ...

- có phải cậu xem phim ngôn tình nhiều quá rồi không ?

- Ừ, cứ cho là lúc đó tớ nhầm đi, vậy còn cái này là gì ? (cái con người vừa bị cho là mọt phim không kiềm nổi tức giận, móc trong túi quần ra chiếc điện thoại với màn hình rộng 5,5 inch lướt một hồi rồi đưa thẳng vào mặt người ngồi đối diện) Cái này là tớ quay được vào tối hôm qua, thời gian địa điểm tớ đều ghi chú lại vào tên Clip ... tớ biết thế nào cậu cũng cho là tớ xạo mà, cậu cứ cầm mà xem đi.

- C.. cái này ... (Cậu có shock đấy, nhưng Lí trí lúc này chỉ muốn đưa ra những lập luận khác...) c...có lẽ là bạn bè thôi mà, anh ta đi công tác giao dịch nhiều nên bạn bè làm vậy cũng bình thường thôi mà ...

- Làm vậy ? ý cậu là sao ? ôm eo, rồi tựa đầu vào nhau, rồi còn ....

- Thôi tớ mệt rồi, cậu về trước đi, tớ muốn nghỉ ngơi (Cậu không cần biết Tỉ nói gì, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc khoảnh khắc này thôi nên chưa đợi Tỉ nói xong, cậu đã vội vã ngắt lời)

- Được thôi, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ về trước vậy. (Tỉ thở dài rồi lấy lại chiếc điện thoại trên tay cái thằng ngốc kia, lặng lẽ bước ra về)

Cả căn nhà lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, cái ánh hoàng hôn tràn vào khiến không gian thắm đẫm nỗi buồn, cậu cứ ngồi đó mà suy nghĩ đủ điều, rồi cũng chả hiểu sao mà bật khóc lên ...

- Này có gì đâu ... có thể là Tỉ nhầm thôi, nhưng nếu là thật thì sao ... không có đâu ... làm gì có ...
người mình yêu bao lâu thật ra đang lừa dối mình ... họ sẵn sàng huỷ bữa tối cùng mình để bên cạnh một ai khác, mặc cho mình để cái bụng đói đợi hắn tan ca ... (Độc thoại nội tâm)

Cậu cứ ngồi đó suy nghĩ mãi như người mất hồn, mặc cho thời gian trôi ... trời lúc này cũng đã tối mịt rồi vậy mà cái con người kia vẫn chưa về ...

Dòng suy nghĩ cứ liên tục liên tục cho tới khi nghe tiếng chuông cửa reo lên.

- Anh về rồi à (Cậu vội vã chạy nhanh ra mở cửa, nhưng ...)

- Là tớ ... cậu cần phải đi theo tớ, ngay bây giờ (Thiên Tỉ nắm tay cậu rồi kéo về phía chiếc mercedes s600 đang đậu trước cửa)

- Đi đâu, tớ đang đợi anh ấy về mà ? cậu làm gì vậy ?

- Lên xe đi (nói rồi cậu rút chiếc điện thoại ra, Elly giờ Khải còn ở đó không ... nhớ phải theo sát anh ta giúp tớ)

- Khải ? cậu đang nói gì hả ?

- Chú Dương, đưa 2 cháu đến Quán Pub Lee Pink đi ạ.

- Vâng thưa cậu chủ ...

- Cậu cứ ngồi yên ở đó, tớ sẽ cho cậu thấy tớ không hề nhìn nhầm ... (nói rồi Tỉ tiếp tục cầm chiếc điện thoại lên ...) Elly cậu có đó không, cậu bật máy quay trực tiếp lên giúp tớ ...

- ... (Cậu cứ lặng im như người mất hồn)

- Đây, cậu xem đi ... tớ không muốn cậu như thằng đần, bị lừa mà cũng không biết, cái gì mà 2, 3 năm chứ, cậu cầm mà xem đi ... Elly cậu quay gần lại giúp tớ ...

- Thôi đi, tớ không xem đâu, cho tớ về nhà đi, tớ quên tắt bếp rồi (chẳng có chuyện tắt hay chả tắt bếp gì ở đây, con người đúng là nực cười, cái gì mình càng không muốn biết kết quả thì họ lại tìm đủ mọi cách tránh né, dù cho có biết trước 1 ngày không xa những gì không muốn vẫn sẽ xẩy ra, dù sớm hay muộn)

- Ờ, vậy cậu cứ gọi cho anh ta đi, có thể là anh ta đã về đến nhà như cậu nghĩ rồi (Tỉ cố tình nói móc cậu, vì quá tức giận và cảm thấy không công bằng khi nhìn thấy một người như kẻ ngốc chỉ biết né tránh, còn một người lại không ngừng làm những chuyện có lỗi với cái tên ngốc này)

- ừm, vậy tớ gọi cho anh ta là được chứ gì ... (cậu lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại cảm ứng, lướt nhẹ phía màn hình rồi nhấp vào danh bạ ... tay cậu lúc này rung đến mức mén chút là làm rơi cả chiếc điện thoại)

- Cậu sợ gì hả ? gọi lẹ đi (Tỉ tiếp tục công kích suy nghĩ của cậu)

- Cậu chủ à, chúng ta tới rồi.

Cậu nhìn ra ngoài cửa xe, cái dáng người quen thuộc ấy đang đứng kế 1 ai khác, à không phải đứng, là hôn mới phải ... cái quái gì vậy, cậu không tin vào mặt mình, lúc này cậu lại cố tình đưa ra lý do khác tránh né cái kết quả rành rành trước mặt ... ờ có thể là người giống người ... cậu nhấp vào phím gọi ngay danh bạ tên của anh.

- Khải à, anh đang ở đâu vậy ? (Giọng nói có chút nghẹn ngào vì cậu thật sự sắp kiềm chế không nổi rồi, cả đôi mắt kia cũng ươm ướt và ửng đỏ)

Cái người mà được cậu cho là "người giống người thôi mà" kia đi về 1 góc khác cầm chiếc điện thoại đặt lên tai.

- Anh đang ở công ty, hôm nay anh phải tăng ca ...

- Công ty anh hôm nay tổ chức tiệc à, sao em nghe tiếng nhạc lớn vậy ? (nói xong cậu dùng tay còn lại bịt chặt miệng, cố không cho cái giọng nghẹn ngào đáng ghét đó thốt lên, nhưng còn đôi mắt kia .... thì không ngừng rơi lệ)

- Không, có lẻ là nhạc bên ngoài thôi ... không nói nữa anh làm việc tiếp, em ăn uống rồi đi ngủ sớm đi, không cần đợi anh ... (hắn vội vã tạm biệt rồi tắt máy vì "cô bạn" kia đang tiến về phía hắn)

không còn nghi ngờ gì nữa rồi, bao nhiêu niềm tin bao nhiêu hy vọng ...

- Tỉ à, cậu đưa mình về đi, mình thật sự mệt rồi (2 tay cậu liên tục lau khô đi những giọt nước mắt không ngừng rơi kia)

- Nguyên à, mình xin lỗi, nhưng mình không muốn ... (Tỉ nhìn cậu bằng ánh mắt an ủi)

- Thôi được rồi, cậu không cần nói nữa, người xin lỗi phải là tớ.

============================

- Anh về rồi sao ? (cậu ngồi trên giường đưa mắt nhìn hắn)

- Em chưa ngủ à, sao em không mở đèn, cả căn phòng cứ tối sầm như vậy làm anh giật cả mình.

- Anh đưa "Cô ta" về nhà chưa ?

- Cô ta ? em đang nói ai vậy, anh vừa ... (hắn chưa kịp nói dứt thì)

- ANH IM ĐI, ANH MUỐN GẠT EM ĐẾN KHI NÀO HẢ ? (Cậu lớn tiếng hét vào mặt hắn) Anh có biết em vì anh mà bỏ cả gia đình của em không, em có thể ăn no mặc ấm, em có thể đi du học anh quốc, em đã bỏ tất cả để theo cái thằng lừa gạt như anh.

- Anh ... anh ...

- Anh gì hả, anh còn gì để nói nữa ..... (không đợi hắn trả lời cậu tiếp tục lớn tiếng quát) không đúng sao, giờ anh nghe tôi nói đây, anh là thằng khốn nạn, anh có nhớ mẹ tôi đã nói với anh cái gì không hả ? chắc anh không nhớ đâu, để tôi nhắc lại cho anh, mẹ tôi đã nói "Khải à, cô biết là Nguyên nó rất yêu cháu, nó mặc cho ba nó phản đối nhưng vẫn nhất quyết không chịu xa cháu, nên cô hy vọng cháu có thể thay thế cô chăm sóc cho thằng nhóc này" rồi anh đã trả lời mẹ tôi gì anh nhớ không, anh nói VÂNG, CON SẼ CHĂM SÓC CHO EM ẤY ... giờ thì sao hả, chăm sóc ư, anh biết tôi đêm nào cũng nhịn đói đợi anh về không, để được gì hả, được một bửa cơm tối cùng người mình yêu thương, nó khó lắm sao ? anh nói đi ?

Cậu chạy vội ra ngoài mặc cho hắn đứng thờ người ra ở đó ...

- ... (Hắn như người mất hồn khi chợt phát hiện ra mình làm sai rồi, mình đã làm sai thật rồi)

1 tiếng động lớn bên ngoài kèm theo tiếng phanh xe rất gấp làm hắn giật cả mình, hắn chạy vội ra bên ngoài ...

đứng lặng ra vài giây rồi đi gần về phía đầu xe, hình dáng ấy, cái người mà mình yêu đang nằm trên mặt đất, máu chảy ra rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức hắn đứng cũng chẳng vững ..

- Nguyên à, em có sao không, đừng làm anh sợ, anh biết anh sai rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi em ....
em đừng sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay

nước mắt hắn không ngừng rơi, cả người run cả lên, tay dính đầy máu, phải làm sao đây ... làm sao đây ... tất cả dòng suy nghĩ bị đẩy lùi bởi cái sợ đánh mất người mình yêu thương ...

- Không cần nữa, anh đặt tôi xuống, tôi không còn muốn chạm vào anh nữa. (Giọng cậu giờ đây rất yếu, máu chảy ra rất nhiều, tay chân cậu chỉ toàn vết trầy và vết máu)

- Anh xin lỗi em, anh sai rồi ... anh xin lỗi em (Hắn khóc rất nhiều, cứ thế mà bế cậu trên tay, máu thắm ướt cả cái sơ mi trắng của hắn)

- Anh không cần xin lỗi nữa, em kh... không tha thứ cho anh đâu (từng câu nói của cậu lúc này đã dần đứt khoảng vì máu chảy quá nhiều rồi) "Vì em đã quá yêu anh rồi" (nói xong, cậu đã dứt hơi thở cuối cùng)

Hắn đứng lặng người ra vì nghe được câu nói cuối cùng của cậu, hắn quỳ xuống mặt đất nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nước mắt cứ không ngừng mà tuôn

- Sao đến phút cuối em vẫn nói yêu anh hả, em dậy đi ... chúng ta cùng về nhà ăn tối thôi ... (hắn không ngừng lay cậu, nhưng đáp lại là sự im lặng đáng sợ) này, em đừng ngủ nữa ... con heo mập, dậy ăn tối với anh đi mà ... EM CÓ NGHE KHÔNG HẢ, ĐỪNG GIỞN NỮA, VỀ NHÀ THÔI (Hắn hét thật lớn nhưng cậu vẫn không còn tỉnh lại nữa, hắn cuối người thấp xuống ôm lấy cậu) em dậy mắng anh đi, anh biết lỗi rồi.

==============================

Nếu một ai đó hỏi tôi tình yêu là gì, tôi nói thật rằng tôi chả biết nó là gì cả, nó mơ hồ lắm, nó cứ thích đến lúc mà ta chẳng hề hay biết rồi nó bắt đầu, diễn biến và kết thúc như 1 bài văn vậy...
nó kết thúc như thế nào không ai biết trước cả, cái mà ta có thể lựa chọn và làm hết mình tôi nghĩ đó chỉ có thể là diễn biến, hạnh phúc không phải ai cũng có, nhưng một số người có được nhưng lại không biết giữ, đến lúc đánh mất rồi thì lại hối hận ... người ngoài nhìn vào chỉ có thể cho rằng "Nực cười thật" nhưng cơ bản đó là "con người"

============================

(5 năm sau)

- Cậu chủ à, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cậu có thể xuống ăn rồi ạ. (Tiếng của Cô lan giúp việc từ phía dưới lầu vọng lên)

Cái ánh nắng bình minh rọi xuyên qua cửa kính, một chút hơi ấm Trùng Khánh như bài ca mở đầu cho một ngày mới, hắn bước xuống giường và lựa ngay trong tủ một cái sơ mi phôm rộng, một chiếc quần lửng để mặc, 10 phút sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn xách một cái valies lớn xuống lầu.

- Cô Lan à, sắp tới cháu ... (chưa kịp nói dứt, tiếng chuông cửa reo lên)

- để tôi ra mở cửa, cậu cứ ngồi đó ăn sáng đi ạ.

- Không, cô cứ để cháu mở (hắn chạy về phía cửa)

cánh cửa ấy mở ra, hắn nhanh tay ôm lấy cái hình bóng quen thuộc kia.

- Nguyên à, chào mừng em trở về ... Anh Quốc có lạnh lắm không ...

- Đúng là tên ngốc, Anh Quốc mà hỏi có lạnh không, lúc tôi không có ở nhà thì anh có "lăng nhăn" không đó (Cậu nở nụ cười tỏa nắng, một tay ôm lấy hắn, tay còn xách chiếc valies to)

- Em đừng nói nữa, anh lại khóc bây giờ, 5 năm trước anh đã sợ mình đánh mất con heo mập em rồi.

=================================
(5 năm trước) vào đêm xẫy ra tai nạn

- Biết sai rồi sao .... (Cậu vòng tay ôm lấy hắn)

- Em vẫn chưa chết ... em vẫn chưa chết (Hắn mừng rỡ lập lại 2 lần 1 câu nói) Anh đưa em đến bệnh viện ngay, em ráng lên, đừng bỏ anh lại nữa ...

Hắn bế cậu lên, mặc cho cậu có nặng thêm trăm kí đi nữa hắn vẫn bế chặt cậu trên tay và chạy thật nhanh về phía bệnh viện. còn về cậu thì cảm giác lúc này ... "ấm lắm, em cảm thấy ấm lắm, anh vẫn là tên ngốc như ngày nào mà ... tới lúc chết cũng bị anh gọi cho tỉnh dậy, thật là đáng ghét mà ..."

- Bác sĩ à, ... nhanh lên ...

- nạn nhân mất nhiều máu quá, nhanh đưa về phòng cấp cứu ... nhanh .. nhanh nhanh (1 dàn y tá đặt cậu lên giường kéo nhanh về phía phòng cấp cứu)

- Nguyên à, em không được có chuyện gì ... cố gắng lên !!!

(Lược bớt 1 đoạn nhé)
=================================

- Anh chuẩn bị xong hành lý rồi, ăn sáng đi rồi còn ra sân bay nữa, hè này anh sẽ đưa em vòng quanh thế giới, chuyện công ty anh đã sắp xếp cả rồi, vắng tổng tài vài tháng vẫn không vấn đề...

- Anh là tên tổng tài lười biếng ... đi thôi, em đợi ngày này 5 năm rồi đó tên ngốc ...

================================

Vì Au là type người không thích SE nên ... kết thúc này làm cả nhà hài lòng chứ ^^~
chúc những đọc giả của tôi có được một cuộc tình hạnh phúc nhé, hôm nay là valentine rồi, các cô nàng có người yêu thì chúc các cô và người yêu bên nhau trọn đời nha (nghe sến ghê hồn) còn mấy ai chưa tìm được một nửa thì vẫn đừng buồn, vì thằng Au này cũng còn FA đây ^^~

thêm xíu xíu nữa, mai là Au thi kế toán rồi :'( huhu fic này có lẽ không được hoàn hảo lắm vì au không thể nào ngưng suy nghĩ về "Ngày Mai" hứa hẹn fic sau sẽ tuyệt vời hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro