Young...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mona ^^. Thiệt ra bạn viết trong lúc nghe Young của TF Boys thôi, không có ship đâu, chỉ là... thấy hay hay nên viết thử. Tặng những ai là fan TF Boys & KaiYuan. ^^

Enjoy =)


Khi họ 8 tuổi, bao điều bỡ ngỡ tựa như một thế giới mới mở ra, kì diệu và thần bí. Anh và cậu, những đứa trẻ mang trong mình nỗi tò mò về mọi thứ xung quanh, hai người đã cùng nhau vui đùa cùng nhau đến trường, cùng nhau chọc phá và thi thoảng còn tranh nhau tất cả mọi thứ. Đó... là khoảng thời gian đẹp nhất, trong sáng nhất. Là lúc tình bạn bắt đầu, là lúc giọt sương vào mỗi sớm mai nhẹ vương trên vai áo mỗi ngày sóng vai nhau trên mọi nẻo đường thời thơ ấu.

Vương Nguyên... cậu nhóc nhỏ bé đáng yêu của anh, nỗi lúc gần cậu Tuấn Khải lại thấy vui hơn một chút, yêu đời hơn một chút và rồi... bản thân nhận ra mỗi một kí ức tựa như một mảng màu sắc không hẳn là hòa hợp nhau nhưng lại tạo nên một bức tranh vô cùng rực rỡ. Ở trong đó... chỉ có cậu và anh...

- Khải à... lại đây xem đi...

Trong góc vườn có cậu trai rối rít gọi tên ai đó rất hào hứng.

- Cậu xem... bông hoa này thiệt đẹp nha- Cánh tay nhỏ nhắn cứ kéo lấy tay áo ai kia mà gọi. Miệng cười không ngớt còn lộ ra vẻ hào hứng nữa.

Nhìn đóa hoa lung lay trong gió, anh chợt mỉm cười.

- Tiểu Nguyên, bông hoa này... cậu thích sao?

- Ưm... rất thích, rất đẹp. Khải à, mình và bông hoa này, ai đẹp hơn?

Nhẹ xoa mái tóc mềm mượt của cậu, anh khẽ thì thầm

- Là cậu... đương nhiên là cậu rồi.

Nắng chiều lấp lánh ánh cười của cả hai, tuổi thơ cứ thế trôi qua... trôi qua.. ngọt ngào.


Khi họ 18 tuổi, có cái gì đó lạ lẫm dâng lên trong lòng cả hai, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, hai con người ở hai thái cực khác nhau, một ôn nhu, một lạnh lùng. Ở họ toát lên vẻ đẹp trái ngược nhau vậy mà... lại luôn đi cạnh nhau, theo sát nhau như hình với bóng vậy.

Là tuổi trẻ nhiệt huyết dâng trào, là những chàng trai lần đầu biết thế nào là thích là yêu. Thế rồi lại nhận ra... có phải bản thân thích người ấy rồi hay không? Con người đáng yêu ấy, con người mang tên Vương Nguyên ấy. Tuấn Khải hơn một lần tự vấn mình, tự hỏi tự kiểm chứng, hơn một lần nhìn trộm cậu, rồi hơn một lần lộ ra nét dịu dàng cùng ôn nhu từ lâu vốn đã biến mất. Tất cả chỉ dành cho Tiểu Nguyên mà thôi. Anh tự hỏi.. liệu cậu có thích anh không?

[ Tiểu Nguyên.. có thích tôi không?]

Tuổi 18 đẹp tươi, vội vã, Tuấn Khải nhận ra nếu không nhanh có thể sẽ vuột mất người ấy. Sân thượng lộng gió trời thu, cùng bao tâm tư, nỗi nhớ.

- Tuấn Khải, cậu tìm mình sao?

- Ừ... lại đây đi- kéo tay cậu lại, anh nhẹ ôm thân ảnh trước mắt vào lòng, không để ai kia kịp phản kháng.

- Khải... cậu...

- Một chút thôi, chỉ một chút thôi, cho tôi ôm cậu. Đã từ rất lâu rồi tôi không thể lừa dối trái tim mình nữa, rằng giờ đây nhận ra rằng... Vương Nguyên, tôi thích cậu... thích rất nhiều.

Nhận thấy gương mặt đỏ bừng của ai kia, làm lòng anh khẽ động.

- Cậu... có thích tôi không?

- Ưm... thích...- giọng nói nhỏ xíu lạc đi giữa cái tĩnh lặng của không gian nhẹ trôi theo gió. Bật cười, anh cố trêu

- Nói lại xem, tôi nghe không rõ a...

Vương Nguyên nhắm tịt mắt lại... hét to.

- Có, tôi rất thích cậu

Ngày thu trong vắt ngọt lịm cùng nụ hôn chớp nhoáng của hai con người đã theo nhau suốt cả thời học trò đầy kỉ niệm...



Khi họ 28 tuổi, họ là một cặp đôi đẹp, luôn yêu thương chăm sóc lẫn nhau. Đôi khi không cần lời nói, mà là hành đông cũng đủ hiểu trong lòng nhau rồi. Phải không?

Màn đêm dần buông xuống, mùa đông lạnh lẽo cũng không làm cho anh và cậu thấy buốt bởi...lúc này trong tim đã ấm lắm rồi...

- Tiểu Nguyên, lấy anh nhé.

Ngày anh ngỏ lời cầu hôn cậu, trong đầu thoáng hiện lên một chuỗi những kí ức buồn vui lẫn lộn. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Hành trình họ yêu nhau, cùng nhau trải qua bao thăng trầm trắc trở cũng là hành trình để cả hai yêu nhau hơn và trưởng thành hơn. Là lúc nhận ra.. còn anh còn em là còn mãi mãi, còn nắm tay nhau là còn trường tồn, bất biến với thời gian.

8 tuổi, 18 tuổi, 28 tuổi, vẫn là tuổi trẻ, vẫn là tình yêu nhưng mọi thứ dần đổi khác. Họ... đã biết quý trọng nhau hơn và cảm ơn định mệnh đã đưa hai trái tim hòa làm một trong vô vàn đôi mắt và trái tim ngoài cửa sổ. Họ trao nhau cái ôm... ấm áp.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro