Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Rầm.

Vương Tuấn Khải bực dọc đóng cửa phòng kí túc. Vương Nguyên trố mắt nhìn anh, sao trông anh lại tức giận thế kia ?!?!

- Khải ca, anh sao thế ? - Vương Nguyên hỏi.

- Không có gì ! - Thái độ tức giận cùng với câu nói cộc lốc, Tuấn Khải bước thẳng vào phòng tắm. Vương Nguyên khó hiểu, khi sáng anh còn cười tươi vậy mà chiều tối đã thay đổi 360 thế này ! Người cung Xử Nữ thường như vậy sao ?? Cậu loay hoay mãi đến khi Tuấn Khải vừa tắm xong ngồi lên giường, cậu lại bay ngay đến chỗ anh.

- Tuấn Khải, có chuyện gì mà nhìn anh bực bội thế ? Bài kiểm tra anh không được tốt à ? Hay ai làm anh giận ? - Lúc cậu hỏi xong rồi mới nhận ra mình ngớ ngẩn, anh lúc nào chả đứng nhất toàn trường, với thành tích ai cũng phải nể, anh còn học taekwondo nữa, ai mà dám đụng tới anh ? - Nói em nghe đi ! Em lo lắm đó !

- ... - Tuấn Khải không nói gì chỉ tiếp tục lau khô tóc mình. Một hồi anh ngẩn đầu lên nhìn Vương Nguyên. - Tiểu Nguyên, hôm trước em đã đi đâu ?

- Hôm trước á ? ... Hmm ... À em qua phòng Thiên Tỷ - Cậu trả lời.

- Hôm qua em lại đi đâu ?

- Qua phòng Thiên Tỷ, sao vậy ạ ? - Cậu ngây thơ hỏi ngược lại anh.

- Còn hôm nay ? - Anh không trả lời , lại hỏi.

- Thì cũng đến chỗ Thiên Tỷ ! - Cậu có chút bực, anh sao cứ hỏi về cậu miết.

- ... - Anh im lặng, con người trước mặt anh đây ngây thơ đến nỗi khi anh hỏi tới vậy rồi cũng không biết được sao anh lại như bây giờ.

Không thể không giận sao ? Một tuần bảy ngày mà hết năm ngày cậu đã qua chỗ tên nhóc Thiên Tỷ đó, thời gian dành cho anh ngày càng ít. Lúc nãy ở trường Chí Hoành nói cho anh biết gần đây cậu hay qua phòng của hai đứa đấy, anh đã chạy ngay về kí túc. May mắn về đến phòng anh thấy cậu nên không làm gì cứ thế mà bước vào phòng tắm. Nhưng không có nghĩa là anh lại tha cho cậu. Cậu thực sự không biết hay giả vờ không biết ?

Anh thở dài, ra salon ngồi, bật TV. Vương Nguyên nhăn nhó khó hiểu, nói:

- Rốt cuộc là chuyện gì mà hết hỏi em này nọ rồi lại im lặng ? Anh phải nói em mới biết được chứ ! Em không phải thần thánh mà đoán được tâm trạng anh như thế nào !

'Listen to my heart ! Heart ! Show me love ~ Babe ~'

Nhạc chuông của Tuấn Khải vang lên. Màn hình hiện tên Chí Hoành, anh vừa bắt lên đã nghe tiếng cậu nhóc liếng thoắng:

"Nam thần ! Nam thần ah ~~"

- Có chuyện gì nhóc ? Anh không có tâm trạng để ..

"Anh à, nhắn lại Nhị Nguyên giúp em ! Mấy bữa nay Thiên Tỷ nhà em bị ốm, cậu ấy có qua chăm giúp , tại em có bài kiểm tra ở lớp học thêm, nhờ cậu ấy mà Thiên Tỷ khoẻ lại rồi, cho em gửi lời cảm ơn cậu ấy !" - Chưa kịp nói hết câu, Chí Hoành đã tuôn một trào chữ.

- Tiểu tử thối! Sao giờ mới nói hả ? Cậu có biết là ... - Anh chợt quay qua Vương Nguyên đang thắc mắc nhìn anh.

"Thì khi nãy chưa kịp nói gì anh đã chạy về rồi còn đâu, có phải tại em đâu chứ !"

- Thôi cúp máy đi, nói chuyện sau ! - Vừa tắt máy, anh đã nghe giọng Vương Nguyên hỏi:

- Tuấn Khải, là Chí Hoành sao ?

- Ừ ! - Anh biết là mình hiểu nhầm Vương Nguyên, nhưng lâu lâu có dịp giận cậu thế này, phải cho cậu hạ mình mà năn nỉ anh chứ. Anh thích khuôn mặt Vương Nguyên lúc này, trông dễ thương phết. Đầu anh chợt nảy ra một ý tưởng trêu đùa vô cùng "nhỏ", nhếch mép cười nhẹ, anh giả vờ nghiêm túc quay sang Vương Nguyên. - Tiểu Nguyên, anh hỏi em vài câu, em phải trả lời đúng sự thật, nhé !

'Nếu không thì đừng trách ah ~~~ hề hề' - Tuấn Khải hào hứng nghĩ.

- Vâng, anh hỏi đi ! - Dù sao cậu cũng muốn biết vì sao anh lại giận !?

- Mà này nếu em trả lời đúng thì "có thưởng", còn không thì anh phạt đấy nhá! - Vương Nguyên không biết một điều là thưởng hay phạt đều giống nhau cả. - Mấy hôm nay em đi đâu ?

- Em qua nhà Thiên Tỷ, khi nãy anh đã hỏi rồi ... *chụt* ... mà ... - Cậu bối rối mở to mắt, gần nói hết câu thì bờ môi ấm áp của ai kia đã phớt nhẹ lên một bên mặt cậu rồi. Hai gò má như bánh trôi của cậu đỏ dần lên.

- Vậy em qua đó làm gì ??? - Tuấn Khải hắng giọng, hình như có một mình anh lời to trong vụ này.

- T..Thiên T..Tỷ bị bệnh nên e..em qua đó chăm cậu ấy, v..với lại Chí Hoành bận học..*chụt* - Một nụ hôn nữa được đặt lên gò má còn lại. Cậu ngại ngùng, im phăng phắc. Đột nhiên cậu nghĩ ra lý do anh giận nên tiếp tục giải thích. - Em..em chỉ qua đó chăm sóc cậu ấy rồi về, chứ em với cậu ấy không có gì cả, anh đừng hiểu lầm !

Tuấn Khải nở nụ cười răng khểnh, kéo Vương Nguyên vào lòng. Lúc nãy 'thơm' cậu xong là anh tiếp tục quan sát, định hỏi thì cậu đã nói cả rồi. Nhìn bộ dạng lúng túng của cậu mà anh không chịu nổi nữa. Đúng là anh không thể giận được cậu nhóc này mà !

- Ơ .. Tuấn Khải ... - Vương Nguyên chưa hết bất ngờ khi thấy anh cười thì đã bị anh ôm lấy. Đã ngượng nay còn ngượng hơn, gò má cậu muốn cháy khét luôn rồi.

- Anh biết cả rồi nên đừng nói nữa, trông em tội nghiệp quá, giống như bị hỏi cung vậy ! Em thật thà quá đấy, không thể nói dối một chút sao ?

- Cái đồ đáng ghét, anh giả giận để làm trò đấy hả ??!?!?!

- Lúc đầu thì là giận thật đấy, Chí Hoành gọi cho anh nói mọi chuyện nhưng anh vẫn cứ vờ giận để xem em như thế nào. Anh xin lỗi, cơ mà ai bảo em đáng yêu quá làm gì !!! Hay là anh cứ hay vờ giận như vậy nhé ? - Anh cười, xoa đầu cậu.

- Anh dám ? Lần nữa là tới em giận anh đấy ! - Cậu phồng má, chu mỏ.

- Có người thích người ta hôn lắm mà ...

- Em không có ... ưm ... - Môi Tuấn Khải vội vàng giữ lấy bờ môi đỏ hồng của Vương Nguyên, nhẹ nhàng mà ấm áp, nãy giờ là anh kiềm chế rồi mà cậu cứ 'kích thích' anh.

END.

A/N:
Truyện này được viết bởi tác giả c00kie97. Bản quyền truyện thuộc về Wattpad (http://my.w.tt/UiNb/RqxJLIKb3v)
Nếu ai thấy truyện của tôi trên các website khác thì có nghĩa là admin web đó đã ăn cắp truyện của tôi để đăng chui. Xin mng hãy tẩy chay những website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mng đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro