Chương 13: Hai Anh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em hít một hơi dài, nếu em không dứt khoát anh sẽ vì em mà tổn thương mất.

"Vương Tuấn Khải, anh đừng như vậy nữa. Em, em ... đã yêu người khác."

Em cảm nhận được lực tay của anh đang giảm, em vùng khỏi tay anh "Em xin lỗi, em không còn yêu anh nữa! Em đã có người yêu rồi, chắc anh cũng biết người đó! Chính là Vương Khải Lợi."

Anh thất thần nhìn em, đôi mắt đen lay láy đục ngầu. "Em nói cái gì?"

"Em yêu Vương Khải Lợi!"

Anh nhếch môi cười lạnh. Thật đáng sợ, chưa bao giờ em nhìn thấy anh như vậy cả. Em là đang làm đúng hay sai đây?

"Đi đi, ra khỏi đây ngay. Tôi không bao giờ muốn gặp lại em nữa!"

Vẫn như lúc trước khi anh nói chuyện với Lưu Hàn Yên, anh không quát tháo chỉ nhỏ nhẹ yêu cầu. Phải, giờ anh đang xem em giống như những người đó, đều là một lũ phiền phức.

Em không mảnh may nhìn lại anh mà bước đi ra ngoài, điệu bộ chắc nịch không luyến tiếc. Chỉ là em không ngờ, Vương Khải Lợi nãy giờ đứng bên ngoài đã nghe tất cả.

Khải Lợi kéo em ra khỏi đó trở về phòng cậu ta. Trông cậu ta có vẻ bối rối "Thật ra, tôi không cố ý nghe lén. Chỉ tại thấy cậu lâu quá không quay lại nên mới đi tìm, không ngờ ..."

Em không còn muốn suy nghĩ gì nữa, em ôm lấy cậu ta, vùi trong lòng ngực rộng khóc to một trận. Đáng lẽ em nên vui mừng vì kế hoạch đã thành công, sao em lại đau đớn như vậy?

Khải Lợi vuốt đầu em, nhỏ nhẹ an ủi :"Cứ khóc thỏa thích, tôi làm chỗ dựa cho cậu!"

Em cứ như vậy nấc lên, em thật sự cần một bờ vai nương tựa, vừa vặn Khải Lợi ... lại có khuôn mặt tương đối giống anh.

"Thì ra là vậy, cậu và anh Khải quen nhau sao? Hèn gì mỗi lần trông thấy tôi cậu lại ngẩn ngơ như vậy."

"Cái người làm anh ấy phát bệnh là cậu, cái người mà mẹ tôi ghét cay đắng đến nỗi phải chuyển cả chỗ công tác của nhân viên cũng chính là cậu. Và bây giờ, người làm hai anh em tôi bất hòa vẫn là cậu."

Em giật mình bật khỏi người Khải Lợi. Chuyện chuyển chỗ công tác của ba, em cũng đã ngầm hiểu được, còn chuyện Khải Lợi là em ruột của anh, em hoàn toàn không biết. Em cứ ngỡ hai người chỉ là họ hàng.

"Vậy tại sao Khải ở Trùng Khánh còn cậu ở đây?"

"Vì ba mẹ tôi không hòa hợp lắm, ba tôi đi mang theo anh hai đến Trùng Khánh. Tôi ở lại với mẹ. Tuy nhiên anh ấy vẫn hay đến thăm mẹ và tôi. Nhưng từ ngày phát bệnh cũng đã hai năm anh ấy mới trở lại. Lại là vì cậu mà trở lại"

Lương tâm em cắn rứt quá. Là tại em anh mới phát bệnh, lần này cũng tại em mà anh và em anh bất hòa. Em đã không ngờ đến hậu quả lại lớn như vậy. Người anh yêu lại nói yêu em trai ruột của anh, chắc chắn sẽ khiến anh đau lòng lắm. Em phải làm thế nào?

Bế tắc.

"Tôi biết mục đích của cậu là gì rồi! Tôi sẽ giúp cậu lừa dối anh ấy."

"Không được, như thế cậu sẽ gặp thiệt thòi! Tôi không muốn làm Khải hiểu lầm cậu thêm nữa!"

"Tôi yêu cậu, vì vậy hi sinh một chút cũng không bị cậu từ chối chứ?"

Em hoàn toàn bị biểu cảm kiên định của Khải Lợi đánh gục. Em không biết bước đi tiếp theo là đúng hay sai nhưng em mong rằng nó đúng.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "Nhị thiếu gia, tôi là Thiên Tỉ!"

Khải Lợi choàng lấy vai em trả lời "Mời vào, cửa không khóa!"

Cách cửa nhẹ mở. Tự dưng em hồi hộp lạ.

"Cậu ở đây thật sao Vương Nguyên?"

"Cậu ấy đến chăm sóc em!" Khải Lợi thay em trả lời, hình như cậu ấy biết em đang lúng túng.

"Anh hai thế nào rồi?"

"Thiếu gia vẫn ổn, chỉ sốt một chút. Tôi mang thuốc lên cho cậu đây"

Khải Lợi nhìn em cười hiền bảo với em "Cũng trễ rồi, tôi bảo Thiên Tỉ đưa cậu về"

"Được!"

Thiên Tỉ cuối đầu lễ phép chào Khải Lợi sau đó đưa em rời đi. Căn phòng kia lại một lần nữa hiện ra trước mắt em, có điều bây giờ lại trở nên xa lạ.

"Đi thôi!"

Đúng vậy, nơi đó chẳng còn gì mà em phải luyến tiếc cả, người từ bỏ anh là em.

"Thiên Tỉ, đưa em đến chỗ Chí Hoành được không?"

"Ngày mai em còn phải đi học."

"Không sao!"

Thiên Tỉ chần chừ một lát mới gật đầu đồng ý. Học hành gì đó bây giờ đối với em đều không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ ngoài hai từ mệt mỏi em chẳng biết diễn tả tâm trạng em bằng từ nào khác.

Em nhắn cho mẹ một tin trấn an sau đó tắt luôn điện thoại.

Xe băng băng lướt trên mặt đường còn ẩm nước mưa. Thiên Tỉ đăm chiêu bẻ lái :"Em quen Khải Lợi khi nào?"

"Em học cùng lớp với cậu ấy!"

Em chán nản chống tay bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài "Thật ra cậu ấy giúp em lừa Khải thôi. Em cũng rất áy náy, vì em mà anh em họ bất hòa. Em không biết em có nên làm vậy hay không nữa?"

Thiên Tỉ xoa đầu em "Đừng lo lắng nữa. Em cần nghỉ ngơi. Những chuyện còn lại anh sẽ giải quyết"

"Cảm ơn anh!"

Bầu trời xanh như một thướt phim chậm rãi lướt ngang. Nhàm chán đến cực điểm. Có lẽ Thiên Tỉ đúng, em cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ về những gì em đã làm. Về những gì chúng ta đã trãi qua, về những thứ tương lai chúng ta phải đối mặt.

Cứ như vậy em rơi vào một giấc mộng. Trong giấc mộng ấy, em thấy chúng ta chia ly. Em thấy mình tồi tệ đến mức nào và em thấy anh đã hận em ra sao. Sau đó, một trận mưa ngang qua cuốn đi bối cảnh rối mù. Khuôn mặt anh trắng bệch nằm trên giường bệnh, không gian xung quanh tối đen, ánh mắt anh mệt nhoài nhìn về một phương nhất định.

Anh đang nhìn gì vậy? Tại sao em lại không thấy được? Tại sao anh lại đau lòng như vậy?

Anh cười thật nhẹ nhàng, bàn tay anh hướng về phía trước, em nắm lấy tay anh nhưng tại sao em không chạm vào được?

Bàn tay anh từ không trung rơi xuống, mắt anh khép lại. Em gọi tên anh, nhưng anh không nghe thấy.

Anh sẽ không rời đi như vậy phải không?

Vương Tuấn Khải, anh phải cố lên.

Tuấn Khải, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro