Chương 6: Anh Có Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc kháng sinh theo đường thở xộc tới khoan phổi làm đầu óc em thanh tỉnh phần nào. Nếu em nhớ không lầm thì hôm qua sau khi nói chuyện cùng Chí Hoành về anh, em đã ngất xỉu. Bây giờ thì nằm trong viện cũng không ngạc nhiên lắm nhỉ?

Trong phòng bệnh vắng tanh không có ai, mà em tạm thời vẫn chưa thể xuống giường, bất động một ngày trời chân em tê cứng hết cả.

Ở cửa phòng vang "cạch" một tiếng, em tò mò ngẩn đầu.

Ơ, người kia ..

Không được rồi, em vẫn đang mơ phải mau nhắm mắt lại mới có thể tỉnh dậy lần nữa.

Em nhắm hết năm giây lại mở mắt ra lén lút nhìn về phía cửa.

"Mơ thật sao? Biết vậy lúc nãy mình không vội thức giấc ngắm anh ấy một lát nữa! Hây da."

"Cậu nói ai? Ngắm tôi?"

Em giật thót ngẩn đầu, giọng nói ấm áp quen thuộc này còn không phải anh sao?

"Không được, em lại nằm mơ nữa rồi! Phải thức dậy thôi!"

Anh chắc lưỡi không có kiên nhẫn ghì lấy tay em chạm vào gò má anh. Nhiệt lượng ấm áp lấp đầy lòng bàn tay em.

"Vương Tuấn Khải, là anh thật sao?"

"Giờ cậu mới nhận ra sao? ="= Tôi rất nghi ngờ IQ của cậu đó!"

Em đương nhiên là lúng túng hết chỗ nói. Lâu lắm không gặp anh, dự định gặp lại sẽ hỏi anh những thứ em đang thắc mắc. Vậy mà em đã hoàn toàn bị xúc cảm mãnh liệt nơi trái tim che mờ mắt.

Vốn đang thích thú nhìn ngắm anh thì em bị anh cáu gắt quát khẽ "Còn cậu làm sao lại ở đây? Mới một tuần không gặp cậu liền vào viện. Sao không chăm sóc sức khỏe cho tốt?"

Em bối rối đỏ mặt, bầu má tròn trĩnh như bóng đèn mở lâu, nóng hổi.

"Em ... em sốt! Còn anh? Anh đã khỏe chưa? Anh ... có phải bệnh nặng lắm không?"

Anh ngồi xuống giường ngăn lại bờ môi em đang mấp mấy "Suỵt! Cậu nhỏ tiếng một chút. Tôi đang bị truy đuổi ngoài kia!"

Em giật mình mím chặt môi liếc mắt ra cửa để chắc chắn rằng bản thân em không hại đến anh.

Nhưng mà ... ngoài cửa lại "cạch" một tiếng nữa. Em giật thót đem anh kéo xuống giường dùng chăn đắp ngang đầu anh.

"Vương Nguyên?"

"A ... anh ... Dịch Dương Thiên Tỉ?"

Em bất ngờ gọi tên, Dịch Dương Thiên Tỉ lén lút nép vào sau đó cẩn trọng nhìn quanh một lượt mới đóng chặt cửa.

Thiên Tỉ khoanh tay nhìn chằm chằm vào đống chăn nhô lên bên cạnh em, cất tiếng "Thiếu gia!"

Anh lồm cồm bò dậy lừ mắt nhìn Thiên Tỉ " Bên ngoài không có ai đó chứ?"

"Không có!"

Anh yên tâm ngồi hẳn dậy. Bấy giờ em mới sửng sốt nhận ra, cổ tay anh toàn những vết trầy sướt rỉ máu.

"Vương Tuấn Khải, tay anh ..."

"Mau ngồi xuống, tôi băng bó cho cậu!"

Thiên Tỉ đã mang sẵn vật dụng y tế trong một túi nhỏ, hình như mục đích anh ấy chạy đi tìm anh chính là băng bó vết thương kia chứ không phải đuổi bắt.

Trong lòng em thật xót xa. Khóe mắt em cay nồng tuôn trào những giọt nước mặn.

"Sao anh lại bị như vầy?"

Anh yên lặng không đáp lại em bầu không gian nhanh như chớp rơi vào khoảng lặng. Thiên Tỉ thao tác điệu nghệ trên cổ tay anh cùng lúc cũng mở lời tước đi tĩnh lặng.

"Thiếu gia đã cố gắng rút tay khỏi còng. Cậu ấy bị giam lỏng trong phòng bệnh!"

Cái gì? Giam lỏng? Anh không phải là một thiếu gia được yêu thương nhất mực sao? Nỗi đau xót trong lòng em thật nhanh nhân đôi. Anh bị bệnh, lại còn bị giam giữ, rốt cuộc người nhà anh đang nghĩ gì?

Băng bó xong xuôi cả anh mới ôn nhu dùng bàn tay trầy sướt đó lau nuớc mắt cho em "Ngốc! Khóc cái gì? Cũng không phải cậu bị đau."

"Nhưng em lo lắng cho anh lắm! Có phải anh bị hẹp van tim bẩm sinh không?"

Mắt anh lạnh băng không biểu lộ xúc cảm. Anh trừng liếc Thiên Tỉ như thể muốn đem anh ta cắt thành trăm mảnh. Không phải là em nói bậy gì chứ?

Em lay cánh tay anh, cuối gầm mặt phân trần "Anh đừng có giận Thiên Tỉ. Vì không liên lạc với anh được nên mới lo lắng, buộc Lưu Chí Hoành ép Thiên Tỉ nói ra thông tin"

"Được rồi, tôi sẽ không truy cứu"

Rõ ràng em thấy Thiên Tỉ đang nén cười còn anh ... hình như đang đỏ mặt. Bộ có gì mờ ám ở đây sao?

Cửa phòng lần thứ 3 bị công phá. Vẫn là bộ dạng xộc xệch của Chí Hoành. Lần này vì nhìn thấy Thiên Tỉ nên hơi á khẩu một chút, miệng không thể ngậm lại.

"Thiên ... Thiên Tỉ!"

"Chí Hoành! Rốt cuộc cũng tìm được em."

Chí Hoành đổi thái độ sang nổi nóng, hai tay chống hông phùng má quát "Không muốn nghe! Anh đừng nói gì cả!!!"

"Em. Ít ra hãy nghe anh giải thích đã!"

Hình như Thiên Tỉ còn chưa nói xong, Chí Hoành đã rầm cái đóng cửa lại mất rồi. Thiên Tỉ rõ là bị Chí Hoành làm cho rối loạn liền nhăn mặt nhăn mày chạy tới chạy lui trong phòng. Coi bộ là đang phân vân xem nên đi hay ở.

Anh xoa xoa cổ tay hướng Thiên Tỉ mà nói "Đi đi. Không cần lo cho tôi!"

Rốt cuộc anh ta vẫn chần chừ một lát lo lắng nhìn anh rồi mới chạy theo Chí Hoành. Ây da .. hai người này mờ ám cái gì sao em lại không biết gì hết?

"Cậu không biết hai người đó đã âm thầm qua lại rồi sao?"

"Em không biết a!" Thật đấy!!!

"Bạn thân kiểu thân ai nấy lo chắc!"

Này, anh đang sỉ vã em đấy hả? Em giận dỗi quay lưng. Hứ, chẳng thèm nói với anh nữa.

"Giận?"

"Không!!!"

Em biểu môi chối bay, hầy, anh nhìn thế mà không biết em đang giận anh sao? Vô lý! Anh thông minh lắm mà.

"Đừng giận! Em giận, tôi đau lắm."

A~ anh ... anh là đang dụ ngọt em sao? Đôi má em căng tròn, em cảm thấy hương vị tình yêu đang bung tỏa tràn lan đây này.

"Ưm. Em đâu có giận anh! Có điều ... anh có thể cho em biết tại sao anh lại bị còng tay trong phòng bệnh không?"

Lần này tới lượt anh quay đi. Trông khuôn mặt nhìn nghiêng của anh thật kì diệu. Một chút ưu tư, một chút dịu dàng, tất cả tràn ngập trong màu mắt đen của anh. Em không tự chủ được đưa tay chạm vào làn da mịn của anh. Anh hơi giật lùi rồi lại để em tùy tiện chạm. Rồi môi anh khẽ mỉm, mắt anh khẽ nhắm, bàn tay anh chạm vào bàn tay em. Anh đang cười đó sao? Anh đang cảm nhận cái chạm tay của em sao?

"Có lẽ ... là vì em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro