Phần 1: ~~~Chap 3: Linh Vật Tượng Trưng Cho Niềm Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn băng bao trùm lấy không gian tĩnh lặng , Một nữ nhân bước vào căn phòng lạnh giá ,trong căn phòng đó có một viên đá màu lam phía bên trong viên đá kia có hình ảnh một con chim đang trong tư thế dang cánh

-Hỡi thần phượng hoàng làm ơn hãy mang lại ngọn lửa ấm áp cho chúng con, chúng con cần người hãy làm ơn-Cô chấp hai tay lại đứng trước viên đá mà hét lên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời Gian trôi qua~~~~~~~~~~~~~

-Này hai người có mau nhanh lên không đấy còn khoảng bốn ngày nữa chúng ta mới đến nơi đó-Hoành nhi chắp tay trước ngực dõng dạc nhắc nhở hai người đang trầm tư suy nghĩ kia

-Biết rồi mà khổ lắm nói mãi -Thiên Tỷ tiến đến lấy tay xoa đầu Hoành khiến mặt cậu đỏ lên

-Hai cậu định đứng đó đến bao giờ nhanh lên đi -Tuấn Khải đi trước quay lại nhìn hai người kia 

-À.....ườm chúng tôi đến ngay-Hoành nhanh chóng thừa dịp chạy về phía Tuấn Khải bỏ Thiên ở lại 

Thiên Tỷ lắc đầu nhìn hai người phía trước mình rồi chạy tới chỗ hai người kia. Đi được một đoạn thì thấy một cô gái tóc trắng nằm bên đường .Cả ba ngạc nhiên đi đến bên cô gái kia

-Đây chẳng phải là tuyết nữ sao ? -Hoành bỗng nhiên la lên khiến hai người kế bên giật mình

-Tuyết nữ? -Thiên Tỷ nhìn Hoành khó hiểu hỏi

-À có một lần ta đã gặp khi thần dân của Tuyết Quốc đến dâng lễ vật cho tỷ tỷ ta

-Vậy cô gái này là người của Tuyết Quốc ? -Khải cúi xuống nhìn cô ta rồi hỏi Hoành

-ĐÚng vậy nhưng hình như cô ta bị thương thì phải -Hoành nhìn vào cánh tay trái đang chảy máu của cô ta

-Vậy chúng ta chữa trị cho cô ta thôi -Tuấn Khải bế xốc cô ta lên rồi tiến về một gốc cây gần đó

Hoành đi tìm dược liệu còn Tỷ thì gom củi khô chuẩn bị nhóm lửa vì trời cũng đã gần tối rồi .Sau khi Hoành tìm dược liệu về thì cô ta cũng đã tĩnh hình như Tuấn Khải đã trấn an cô ta nên cô ấy cũng không hoảng sợ gì

-Tôi là Bạch Liên người của Tuyết Quốc 

-Vậy tại sao cô lại ở nơi đây chỗ này cách rất xa Tuyết Quốc của cô?

-Tuyết Quốc của chúng tôi thường thì sẽ có một ngày tất cả băng tuyết đều tan hết nhưng gần đây thì lại không còn nữa ,vương quốc của chúng tôi tràn ngập trong giá lạnh .Nữ vương của chúng tôi nói là Thần Phượng Hoàng đã bị giam trên một ngọn núi gọi là Tuyết Sơn, nên tôi mới đi tìm người đến giúp ,nhưng không ngờ lại gặp một cô gái sau khi nghe tôi kể lại thì cô ta có ý định giết tôi ,cũng may tôi chạy thoát nhưng lại bị cô ta đã thương, vì mất quá nhiều máu nên tôi mới ngất ở đây

-Vậy cô gái đó như thế nào? -Hoành nhi giờ mới lên tiếng hỏi

-À hình như là tóc đỏ ngang vai mặc một bộ giáp và cưỡi con ngựa màu đen

-Là Tử Khởi -Cậu bỗng hét lên khiến cả ba người kia giật mình

-Sao cô ta lại đến đây lại còn muốn giết người diệt khẩu -Thiên Tỷ nhìn Hoành

-Chắc Tử Lan cũng đã biết chuyện chúng ta đi tìm Linh Vật nên đã phái cô ta đến-Tuấn Khải im lặng nãy giờ mới lên tiếng

-Vậy xem ra chúng ta trễ một bước rồi ư?-Tỷ và Hoành cùng lên tiếng

-Cũng có thể nói như vậy. Mà cô có biết về Tứ Đại Linh Vật không hay chính xác hơn ơ chỗ cô có vật gì linh thiên không ? -Khải trả lời hai người kia rồi quay sang cô

-À tôi cũng không chắc nhưng mỗi lần tuyết tan là sẽ có rất nhiều bông hoa màu tím mọc lên chúng tôi gọi đó là Hoa Xuyên Tuyết .Trong số những bông hoa đó có một bông rất đẹp nó phát ra hào quang như Lửa vậy Nữ Vương của chúng tôi gọi đó là Ngọn Lửa Hy Vọng

-Nếu đoán không lầm thì vật chúng ta cần tìm chính là bông hoa đó -Tỷ lên tiếng

-Vậy làm phiền cô dẫn đường cho chúng tôi đến Tuyết Quốc một chuyến chúng tôi sẽ giúp cô giải thoát cho Linh Thú kia -Tuấn Khải đỡ cô ta ngồi dậy rồi hỏi

-À ... được thôi-Cô ta ngượng ngùng đáp lại anh

-Vậy lên đường thôi còn vài ngày nữa mới đến nơi đó -Hoành lên tiếng ngắt khoảnh khắc kia của hai người

-Không cần phải vậy đâu nếu đi theo lối tắc thì chỉ cần một ngày là có thể đến nơi rồi -Cô ta nhìn Hoành rồi đáp lại

-Cái gì? -Hoành ngạc nhiên nhìn cô ta

-Thật tốt quá vậy phiền cô rồi-Tuấn Khải lên tiếng

-Không phiền đâu ah~~ -Cô ta nhìn anh rồi đáp lại

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại kia thì cả bốn người cùng nhau lên đường

~~~~~~~~~~~~~~~~ĐƯờng phân cách thời gian ~~~~~~~~~~~~

Khi đến nơi thì trước mặt họ là một Vương QUốc toàn là Băng Tuyết cô ta dẫn ba người họ đi vào lâu đài của Nữ Vương nơi đây sau khi vào trong lâu đài thì trước mắt ba người là một cô gái tóc trắng có gương mặt xinh như hoa đang ngồi trên chiếc ghế băng lộng lẫy

-Thưa Nữ Vương . Thần đã tìm được người đồng ý giúp chúng ta rồi đây

-Vậy sao họ chính là người sẽ đem lại mặt trời cho Vương Quốc chúng ta sao?-Nữ vương nhìn cô gái kia rồi quay sang phía ba người kia

-Vâng ạ -Cô ta đáp lại rồi lui sang một bên cho nữ vương nhìn rõ khuôn mặt ba người

-Ta là nữ vương của Tuyết Quốc này nếu các người đã nghe Liên Nhi kể lại toàn bộ sự việc vậy các người có thể giúp chúng ta không?

-Thưa Nữ Vương chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ người-Thiên đáp lại cô ta

-Được tốt lắm Tuyết Sơn cách lâu đài của ta khoảng 200 dặm các người hãy đến đó giải thoát cho Thần Phượng Hoàng

Khi Bạch Liên dẫn họ đi khỏi thì có một cô gái đi ra khỏi bức tường ........Là Tử Khởi

-Làm tốt lắm

-Được rồi nhưng cô đừng làm hại chàng trai to cao kia được không

-Được thôi nếu đó là người cô để ý tôi sẽ không làm hại hắn

-Cảm ơn cô .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi được Bạch Liên chỉ đường lên Tuyết Sơn thì cả ba cùng nhau tiếng về hướng ngọn núi kia . Khi đến được dưới chân núi ,họ thấy có điều gì đó bất thường trên bầu trời tối om không có một chút ánh sáng kia , sau đó là tuyết .......tuyết đã bắt đầu rơi rồi, xem ra sắp có bão tuyết rồi đây họ cùng nhau tiến lên phía trước. Đi được một lúc lâu, họ thấy được một hang động trước mắt cả ba cùng đi vào được một lúc thì họ thấy một tảng băng lớn trong đó là hình dáng của một con chim đang dùng đôi cánh che lấy thân .Cả ba hiếu kỳ rồi tiến đến gần tảng băng to lớn kia

-Thì ra đây là Phượng Hoàng trong truyền thuyết nhưng sao nó lại bị nhốt trong đây nhỉ -Hoành đến gần ngắm nghía tảng băng và Linh Thú kia

-Hình như Bạch Liên có nói là vì Nữ vương cũ của vương quốc này qua đời nên Linh Thú này cũng bị như vậy chắc bà ta và Linh Thú có mối liên quan gì đó -Thiên Tỷ nhanh chóng giải thích

-Vậy nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu Linh Thú này ư? -Hoành thắc mắt nhìn Thiên

-Đúng vậy . Con Phượng Hoàng này có thể là Linh Thú canh giữ vật chúng ta cần tìm -Khải lên tiếng trả lời Hoành

Ngay tức khắc Thiên Tỷ rút ám khí Anh rút kiếm cả hai cùng tấn công tảng băng nhưng đến một vết xước cũng không có . Cả Tỷ và Khải cứ típ tục như thế còn Hoành thì đứng đó suy ngẫm nhìn tảng băng trước mắt bỗng cậu nhớ lại lời Bạch Liên đã nói ' Vương Quốc chúng tôi từ khi nữ vương qua đời thì mặt trời cũng không xuất hiện nữa ....." cậu nhìn vào sợi dây truyền trên cổ Tuấn Khải rồi nhớ đến Nhật Nguyệt Trượng

-Tuấn Khải đúng rồi chính là Nhật Nguyệt Trượng anh mau sử dụng nó đi-Hoành hét lên

-Nhưng tôi không biết làm sao cho nó hiện ra -Tuấn Khải vừa chém vào tảng băng vừa nói

Hoành lại tiếp tục suy ngẫm nhớ lại khoảnh khắc mà nó nhập vào mặt dây chuyền của Tuấn Khải rồi lại có một suy nghĩ kỳ lạ trong đầu cậu hiện lên sau đó cậu nhìn sang Tuấn Khải thấy tay anh đã chảy máu trong lúc quơ qua thì máu vô tình bắn dính vào mặt dây chuyên nó phát sáng lên

-Đúng rồi Tuấn Khải chính là máu của anh hãy dùng máu của anh gọi Linh Vật ra đây -Hoành lại hét lên

-Thì ra là vậy -Anh nghe cậu nói liền dừng lại cầm mặt dây chuyền lên máu trên tay anh dính lên trên đó sợi dây liền phát sáng

Ngay lập tức Thần binh xuất hiện trên tay anh ,Thiên Tỷ cũng đã thấm mệt nên cũng dừng lại .Anh cầm Nhật Nguyệt Trường đưa về phía tảng băng kia ,Ngay tức khắc cây trượng phát sáng hiện lên hình ảnh Mặt Trời tỏa ra hơi nóng tảng băng phía trước dần dần tan ra Thiên và Hoành ngạc nhiên nhìn tảng băng to lớn kia dần dần bị nung chảy bởi mặt trời do cây trượng tạo ra .

Bỗng nhiên con vật trong tảng băng kia mở mắt ra giương đôi cánh phá tan phần băng đang tan dỡ kia . Thiên và Hoành bị lực của Thần Phượng Hoàng hất văng sang một bên , còn anh thì vẫn không sao nhờ kết giới của cây trượng trên tay . Bỗng nhiên con vật kia vỗ cánh bay ra khỏi hang động , đôi cánh của nó bốc cháy ngọn lửa mãnh liệt như một thời gian dài lại được thắp sáng , nó bay ra bên ngoài vỗ đôi cánh lửa to lớn kia từng đốm lửa trên đôi cánh rơi xuống nó đi đến đâu tuyết tan đến đó .Trong phút chốc tất cả tuyết trên tuyết quốc đã tan hết .

Cả ba người cùng nhau ra khỏi hang động rồi tiến về phía lâu đài . Sau khi đến nơi cả ba cùng ngạc nhiên khi thấy cả Vương Quốc đều là Hoa . Chính là Hoa Xuyên Tuyết mà Bạch Liên đã nói ,ngay lúc đó ở giữa trung tâm vườn hoa đã xuất hiện bóng dáng một người quen thuộc ................Tử Khởi chính là Tử Khởi trên tay cô ta đang cầm một vật gì đó là một viên đá hình hoa Xuyên Tuyết

-Cô làm gì ở đây ? -Hoành chạy lại phía cô ta giơ ngón trỏ chỉ vào mặt cô

-Nhìn còn không thấy sao Hoàng Tử , các người chậm một bước rồi ta đã có được Linh Vật -Cô ta vừa nói vừa cười một cách đắc ý

-Đáng ghét - Dứt lời Thiên Tỷ rút ám khí ra phóng về phía Tử Khởi

Keng

Tiếng va chạm ám khí của Thiên và Kiếm của Tử Khởi , tất cả đều bị cô ta đánh văng ra .Anh lập tức đưa tay lên cổ triệu hồi Nhật Nguyệt Trượng rồi tiến về phía cô ta . Ả không biết uy lực của Linh vật kia nên cứ hiên ngang cầm kiếm tiến về phía Tuấn Khải .Cô ta giương gươm lên định chém vào Tuấn Khải thì bị quyền lực của cây Trượng hất văng ra, cô ta làm rơi linh vật dưới đất máu của cô ta dính lên viên đá , viên đá phát sáng và một bóng người hiện lên

-Hỡi những người đã giải thoát ta khỏi giấc ngủ trôn vùi trong tuyết ngươi có nguyện ước gì không ta sẽ thực hiện ước vọng của ngươi .-Mội cô gái trẻ hiện lên với mái tóc trắng

-Mẹ là mẹ ta -Nữ Vương từ trong lâu đài chạy ra

Tử Khởi đã bị trọng thương không thể đứng dậy nổi ả liền nằm xuôi để mặt cho Tuấn Khải tùy sức muốn làm gì thì làm.

-Ta muốn người trị thương cho cô nương kia -Tuấn Khải tiến đến gần bóng hình kia rồi chỉ tay vào Tử Khởi

-Khải ca huynh bị điên ư sao lại cứu cô ta. Ả ta vừa muốn giết huynh đấy -Thiên Tỷ lên tiếng

-Đúng đó nhà người không nên cứu ả -Hoành tiếp lời Thiên

-Nếu ta chỉ sử dụng chém giết để giải quyết mọi chuyện thì ta có khác gì con người máu lạnh coi mạng người như cỏ gác như Tử Lan-Anh điềm đạm nói

-Được ước nguyện của ngươi sẽ thành hiện thực -Dứt lời cô ta biến mất và để lại một miếng ngọc có hình Bông Hoa Xuyên Tuyết 

-Hoa Xuyên Tuyết tượng trưng cho niềm hy vọng . Cho dù có bị chôn vùi trong lớp tuyết dày đặc kia thì cuối cùng nó cũng ngoi lên nở rộ -Nữ Vương Tuyết Quốc nhặt viên đá lên rồi quay sang đưa cho Tuấn Khải 

-Vật này ......

-Coi như là đa tạ anh đã cho tôi được nhìn thấy mẹ tôi thêm một lần nữa và cũng giải cứu Vương Quốc này thoát khỏi mùa đông lạnh giá -Chưa kịp để anh nói cô ta đã cắt ngang lời anh

-Xin đa tạ _Tuấn Khải cầm lấy vật trên tay cô ta

-Tại sao ? Ngươi Lại cứu ta -Im lặng một lúc cuối cùng Tử Khởi cũng lên tiếng

-Vì tôi không muốn giết người -Anh quay sang nhìn cô ta

-Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao

-Nếu như cô có thể

-Được rồi chúng ta đi thôi -Tỷ lên tiếng

-Khoan đã , các người không thể cứu được người đâu -Cô Ta hét lên

-Cô nói cái gì? tại sao chúng tôi không cứu được Vương Nguyên-Anh chạy lại lay lay ả

-Vì sẽ chẳng bao giờ các người có được đủ bốn linh vật

-Tại sao ? -Tỷ và Hoành cùng lên tiếng

-Vì............Vật cuối cùng nằm trong tay Tử Lan Nữ Vương -Cô ta quay mặt ra chỗ khác rồi đáp lại

-Cái gì trong tay tỷ tỷ ta ư? -Hoành ngạc nhiên

-Cho nên cô mới nói không thể lấy được ư ? Cô coi thường chúng tôi quá rồi đấy-Thiên Tỷ khoanh tay lại nhìn cô ta

-Tất nhiên các người sẽ không thể có được vì vật đó nằm trong người của Nữ Vương và nếu không phải cô ta tự tay dâng hiến thì sẽ không có hiệu lực

-Rốt cục vật đó là gì ? -Tuấn Khải đã mất bình tĩnh lay mạnh vai cô ta khiến cô ta đau đớn mặt nhăn lại

-Á ........... Vật đó chính là trái tim của Nữ Vương -Cô ta rên lên một tiếng vì đau đớn

-Trái ....Trái tim của tỷ tỷ ta ư? -Hoành hốt hoảng

-Đúng thế !

Tiếng nói khẳng định của cô ta làm cậu như hồn xiêu phách tán . Cậu đứng không vững nữa nên ngã xuống . Thiên chạy đến đỡ lấy Hoành thấy cậu đang khóc và Hoành ôm lên cổ Thiên khóc thật to . Tuấn Khải thấy vậy liền quay sang hỏi cô ta

-Không còn cách nào khác cứu Nguyên Nguyên sao ?

-Không chỉ có một cách duy nhất thôi đó là tìm đủ tứ đại linh vật -Cô ta đáp lại

-Hoành nhi à ngoan nào đừng khóc nữa -Thiên Tỷ ra sức dỗ cậu nhưng hình như không hề có hiệu quả càng lúc Hoành càng khóc lớn hơn siết chặt lấy người Thiên

-Nhưng mà tại sao cô lại nói chuyện này cho chúng tôi nghe chả phải cô là người của Tử Lan sao -Thiên Tỷ nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ

-Vì....... tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ bị cô ta trừng phạt tôi không muốn phải là kiếp nô lệ cho một người xem sống chết của người khác như trò chơi như cô ta .

-Vậy bây giờ cô sẽ giúp chúng tôi chứ ?-Tuấn Khải nhìn cô ta

-Được tôi sẽ giúp các người và ......... tôi tin rằng các người sẽ giúp tôi loại bỏ Khế ước nô lệ của cô ta trên người tôi-Tử Khởi nhìn Tuấn Khải với một vẻ tin tưởng

-Được chúng tôi sẽ giúp cô ........

QUÁCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Chưa nói hết câu Tuấn Khải nghe thấy tiếng động phía bầu trời, anh quay lên trên thì nhìn thấy............ là Phượng Hoàng lửa sao nó lại ở đây chứ .Chưa kịp phản ứng gì thì con vật kia đã bay đến nhập vào Tử Khởi .

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng la hét của cô khiến cả ba người cùng hướng tầm nhìn vào cô , sau chốc lát Phượng Hoàng Lửa đã hoàn toàn nhập vào cô ta .trên trán cô ta hiện ra hình xăm đóm lửa của Phượng Hoàng tất cả các phép lực của cô ta đều là lửa của Phượng Hoàng 

-Khế ước .....Khế ước giam cầm trong tôi đã biến mất pháp lực của tôi đã phục hồi hoàn toàn rồi -Cô ta nhìn vào tay mình rồi hét lớn lên

-Chúc mừng cô -Tuấn Khải lên tiếng 

-Nhưng tại sao Thần Phương Hoàng lại nhập vào cô ta thế ? -Thiên Tỷ hỏi Khải

-Chắc là do linh khí của bảo vật này nên mới dẫn con Phượng Hoàng đó đến và trên linh vật này có nhiễm máu của cô ta Huynh nghĩ là vì lí do này nên Phượng Hoàng lửa mới nhập vào cô ta -Khải từ từ giải thích cho Thiên hiểu những gì mình đang nghĩ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Vương Quốc Oải Hương ......

Xoảng...

-Đáng ghét Tử Khởi dám phản bội ta -Tử Lan tức giận ném chiếc ly lưu ly trên tay

-Thưa Nữ vương người đừng tức giận thần sẽ trừng trị Tử Khởi thay người ah-Tử Kỳ tiến đến gần Tử Lan rồi trấn an ả

-Được ta giao tên phản bội đó cho ngươi Tử Kỳ làm tốt vào đấy nhé -Ả nhìn Tử Kỳ rồi nở nụ cười nham hiểm

-Vâng thưa nữ vương thần sẽ không làm người thất vọng "Muội Muội à Muội thật ngốc khi không lại từ bỏ cơ hội làm Nữ Vương Muội hãy xem Tử Lan sẽ trở thành con rối trong tay ta sớm thôi "

Tử Kỳ vâng lệnh ả ta rồi vừa đi cô nở một nụ cười bí hiếm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng đã biết được Linh vật khó tìm nhất là gì rồi vậy Tuấn Khải sẽ làm sao?

Tiếp theo sẽ là Linh Vật gì ?

Vương Nguyên Hiện giờ ra sao ?

Rốt cục Tử Kỳ có âm mưu gì ?

Tử Khởi có thật sự theo phe Tuấn Khải không?

Mọi Thắc mắt sẽ được giải bày vào chap 4 phần 1 :v~~~~~~~~~~~~~~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro