Chương 3: Nỗi đau khó tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bản nhạc '' Hành Tây'' vang lên ' tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên.

Mở máy ra, cậu thoáng ngạc nhiên. Đó là điện thoại từ quản lí, vì quản lí không thường gọi vào giờ này, thường thì chị gọi cũng khoảng 2 tiếng nữa.

-''Chắc có chuyện quan trọng lắm.'' Cậu thầm nghĩ nhưng cũng nhấc máy nghe.

-''Em và Khải nhanh đến công ty nhé, chị sẽ bàn công việc của các em vào ngày mai, phải nhanh lên đấy!''.

Giọng chị quản lý có vẻ rất khẩn trương.

Tuấn Khải ngồi đó, chưa ăn xong bữa ăn sáng mà anh đã làm rất kì công thì đã bị cậu nhóc Vương Nguyên kéo đi không thương tiếc.

''Dù không phải là người hảo ăn nhưng anh cũng biết đói mà''.Anh thầm khóc trong..............bụng.

Nhận ra điều khác thường từ cậu, anh lên tiếng:''Có chuyện gì vậy, Vương Nguyên?''

-''Em cũng không biết nữa, chị quản lí có vẻ gấp lắm, chúng ta mau đến coog ty thôi.''

Nghe đến đây, tim anh bỗng chật nhịp, cảm giác lo sợ gì đó đang nhói trong tim anh.

Két....chiếc xe cở Khải và Nguyên..........đỗ phịch trước công ty.

Cả hai cùng bước vội vào phòng thì đã thấy chị quản lí đứng chờ ở đó sẫn rồi lên tiếng:

-'' Ngày mai chúng em sẽ ra sân bay Trùng Khánh để đến Bắc Kinh đễ.............( làm gì thì Au quên gòi, mọi người thông cảm nha, thưng m.n nhèo ^^), hãy sắp xếp mọi thứ thật kĩ.Đặc biệt, ở sân bay Trùng Khánh, Khải nhất định phải theo sát Nguyên và bảo vệ em ấy, hiểu không, còn.....''

Nhận ra sự khác thường,cậu biết dù có nhiều fan thật nhưng lúc trước chị quản lí đâu có cẩn trọng như vậy, có chuyện gì sao? Vương Nguyên vội cắt lời:

-''Có chuyện gì vậy ạ, tại sao lại phải bảo vệ em chứ, chị nói đi.'' 

Chị quản lí quay nhìn Khải vẻ khó xử, rồi nhìn sang Nguyên:

-'' Ah...l..là vì...là vì...ở sân bay Trùng Khánh...à...sẽ có....''.

Vương Nguyên mất bình tĩnh thật sự cậu định lên tiếng thì Tuấn Khải vội chen ngang:

-''Là lỗi tại anh, vì anh mà em mới bị như vậy, nhưng em đừng hói có được không, anh xin em đó.'' Anh cuối gầm mặt xuống rồi ngước lên nhìn Vương Nguyên một ánh mắt buồn man mác.

Khó hiểu càng chồng chất, cậu nói như hét lên:

-'' Vì anh gì chứ, nguy hiểm gì chứ, em chẳng hiểu gì cả, anh phải nói ra cho em biết.''

-'' Được rồi, để chị nói.'' Giọng quản lý lên tiếng. ''Gần đây có một lượng fan only Khải nhưng.....................anti Nguyên.....nên em phải hết sức cẩn trọng.''.Rồi chị thở dài.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên gò má cậu....Phải! Cậu khóc.....Phải! Cậu đang rất đau....Nực cười thật, luôn hết mình với công chúng, đem tất cả những nhiệt huyết, tấm lòng để đem lại tiếng hát cho mọi người dù mới là một cậu bé 13 tuổi đầu........

Và những gì cậu nhận được là đây sao..........THẬT TÀN NHẪN

Nhưng cậu không yếu đuối như mọi người vẫn thường nghĩ.Trong lúc thát vọng cậu nghĩ đến gia đình luôn động viên và ủng hộ cậu, cũng có những fan luôn dõi theo và hết mình ủng hộ cậu mà. Và điều cậu nghĩ đến đầu tiên đó không ai khác ngoài anh - Vương Tuấn Khải - người mà cậu yêu nhất.

Nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi gạt đi hết những nước mắt yêu đuối của cậu.Rồi nở một nụ cười để tự an ủi chính bản thân mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc cậu khóc, anh cảm thấy mình bất lực, hoàn toàn vô dụng không làm gì được cho người mình yêu cả.Anh chỉ biết im lặng, ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa mái tóc cậu và vuốt nhẹ lưng cậu mỗi khi nất lên.

Nhìn thấy cậu cười mà lòng anh đau thoắt. Anh hiểu, cậu đã bình tâm trở lại.Nhưng.......mắt cậu, không còn long lanh, tinh nghịch như trước nữa mà thay thế một đôi mắt buồn sâu thẵm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về nhà, anh soạn những gì cần thiết đem cất vào balo của anh và cậu.

Quay sang cậu, anh thấy vẻ mặt mệt mỏi khi ngủ của cậu ( Nguyên ngủ gòi :'< ).

Cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu và thì thầm:

-''Ngủ ngon nhé, mọi chuyện sẽ không sao đâu, có anh ở bên và luôn bảo về cho em mà.Nguyên Tử ngốc.''

Cậu đã ngủ say, không nghe được lời anh nói, nhưng cũng bất giác nở một nụ cười hạn phúc.

Anh nằm xuống bên cậu rồi dần trôi vào giấc ngủ - những giấc mơ mộng mị.

_______________________Màn đêm chúc phúc cho tình yêu của 2 cậu____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro