Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Start

Khóc- Cậu đang khóc trên vai anh ư

Lẽ nào là vậy ...

Lẽ nào tình cảm của anh đã được đáp lại

Lẽ nào cậu đã chấp nhận anh

Lẽ nào ....

Cậu
   1 người ở tận đáy của đau khổ
   1 người bị mất gia đình trong 1 ngày
   1 người như tảng băng di động
  Và là 1 người không biết đến nụ cười.

Anh
    1 người ở lưng chừng hạnh phúc
    1 người có thể làm cậu hạnh phúc
    1 người có thể là tan băng của cậu
    Và là 1 người yêu cậu rất nhiều.

Anh gặp cậu lần đầu là khi cậu bị một đám côn đồ đánh ở góc phố. Cái dáng nhỏ nhắn bị một đám người chà đạp khiến anh không khỏi xót xa. Anh cứu cậu và đưa cậu về nhà anh, anh cố gắng rửa vết thương cho cậu nhưng cậu một mực đẩy anh ra. Rồi cậu mệt ngả vào lòng anh, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường còn anh lặng lẽ ra sofa.

Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì cậu biến mất tiêu. Anh tìm cậu khắp nơi thì thấy cậu ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, gương mặt lạnh, nước da xanh xao, đôi mắt thâm quầng nhìn xa xăm. Thấy anh bước lại gần cậu toan bỏ đi nhưng may mắn anh đã kéo được cậu lại.

_ Cậu gì đó ơi

_ Vương Nguyên

_ À Vương Nguyên, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về ?

_ Không nhà

_ Thế còn gia đình cậu ?

_ Mất rồi..

Anh ngớ người. Vậy tức là cậu chỉ có một mình.

_ Vậy cậu ở với tôi nhé

Anh vô thức thốt lên, anh cũng chả biết vì sao anh lại nói như vậy nữa.

_ Không

Cậu nói và quay đầu bước đi. Cậu cố gắng lê từng bước trên đường. Anh đứng đó nhìn cậu với cặp mắt xót xa. Cậu đi không quá mười bước thì .. cậu ngã xuống nền đường. Anh thấy vậy nhanh chóng chạy đến đỡ cậu bế cậu trở về nhà anh.

Cậu bệnh liên tục trong vòng một tuần khiến anh không khỏi lo lắng, lăn xăn lăn xăn lo thuốc men cho cậu, làm ảnh hưởng đến việc làm của anh hằng ngày.

Cũng như lần trước, sau khi tỉnh dậy khỏi cơn sốt, cậu lại bỏ đi một lần nữa. Anh vẫn tìm cậu, cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế đá cũ. Anh bật cười : " Cậu thích hành hạ mình đến thế à ! " Mặc dù gương mặt cậu toát lên vẻ lạnh lẽo nhưng anh biết tận sâu trong lòng cậu vẫn có nụ cười.

Anh đến bên cậu, ngồi cạnh cậu, cậu không bỏ anh đi như lần trước, cậu không nhìn anh nhưng anh luôn nhìn cậu, anh tháo chiếc áo khoác trên người mình và đưa cho cậu :

_ Cậu mặc vào đi, mới vừa hạ sốt xong, không thì bệnh tiếp bây giờ.

Cậu ngước nhìn anh, gương mặt anh ôn nhu, nụ cười thật đẹp, cậu ước có thể cười như anh nhưng không thể.

Cậu giơ tay đón chiếc áo từ anh rồi khoác vào người :

_ Cảm ơn

Cậu nhìn anh và nói.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu đã khác so với lần đầu anh gặp cậu.

Trong câu nói của cậu có nụ cười.

Anh cố gắng thuyết phục cậu về nhà anh, ban đầu cậu không đồng ý nhưng sau khi nghe anh tiếp tục thuyết trình thì cậu đã gật đầu.

Anh đưa cậu về nhà, sắp xếp kêu người mua giường mới, đặt vào phòng anh. Từ đó cậu chính thức bước vào đời anh.

Anh hiện đang làm việc tại công ty của bố anh, nói anh là con nhà nhà giàu cũng không phải bởi cha anh chỉ lo cho em trai anh còn anh thì không được quan tâm, lương của anh thì chỉ đáng là nhân viên quèn mà thôi. Anh thì mặc kệ, dù sao ông ấy cũng là bố anh, bổn phận làm con thì cũng phải nghe lời bố mẹ thôi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu Vương Nguyên do anh lượm về nuôi đều nấu cơm cho anh ăn. Cậu luôn ôn nhu lo lắng cho anh nhưng ngặc một nỗi cậu vẫn không hề cười, vẫn lạnh ngắt như tảng băng di động. Nhiều khi cậu cùng coi phim với anh, anh thì cười sặc sụa còn cậu thì mặt "nghiêm túc"  "nghiêm túc" . Anh cũng phải bó tay.

Nhưng cái tảng băng di động này đã làm tan chảy trái tim anh. Mỗi khi anh đi làm về vào buổi trưa đều thấy cậu đứng tưới cây, cái cách nhẹ nhàng chăm cây của cậu hay cái cách mà hằng đêm cậu kéo mền cho anh, còn nhiều, nhiều lắm. Tất cả chỉ để nói rằng anh đã yêu cậu, yêu từng cử chỉ, hành động của cậu.

Đến một ngày anh được nghỉ về sớm, thấy cậu đang qua đường, tay xách cả đống thức ăn. Anh định chạy đến đỡ cho cậu vài giỏ thức ăn nhưng từ xa anh thấy có chiếc môtô vượt đèn đỏ phóng nhanh về phía cậu. Anh hốt hoảng chạy đến đẩy cậu ra xa, chiếc xe đó chạy đến quẹt qua chân anh một đường dài rồi chạy mất hút. Anh khụy xuống, thấy vậy cậu vội chạy đến đỡ anh và đưa anh đến một chiếc ghế đá gần đó.

Cậu lo lắng mua thuốc sát trùng rửa vết thương cho anh, rồi lại nhẹ nhàng lấy bông băng lại cho anh một cách tỉ mỉ.

_ Không sao đâu, đừng lo lắng thái quá thế chứ.

Nghe anh nói, cậu ngước lên nhìn anh rồi leo lên ngồi cạnh anh

_ Vết thương dài thế mà bảo không sao?

_ Miễn em không sao là anh an tâm rồi.

Anh cười ôn nhu rối xoa lấy đầu cậu.

Cậu nhìn anh, mắt ngấn lệ.

Cậu ngả vào người anh và khóc.

Anh ngạc nhiên tột độ.

Lần đầu tiên, anh thấy cậu khóc.

Lần đầu tiên, cậu chủ động sà vào người anh.

Không lẽ cậu đã chấp nhận anh.

_ Tại sao ai cũng bất chấp hy sinh tính mạng chỉ vì em, tại sao không ai nghĩ đến cảm nhận của em. Bố mẹ, họ đã chấp nhận lấy tính mạng của mình để đánh đổi cho tính mạng của em. Nhưng họ có biết rằng em ở trên đời này đau đớn cỡ nào. Anh cũng vậy, lỡ anh cũng như họ thì em biết phải làm sao...

Cậu gào lên trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng áp chặt cậu vào người anh hơn rồi thỏ thẻ:

_ Vì họ yêu em và anh cũng như họ.

Cậu ngước lên nhìn anh.

_ Vương Nguyên à, làm vợ anh nhé.

Cậu lắc đầu.

_ Tại sao, không lẽ anh không xứng đáng với em à ?

_ Không phải, ta chưa là người yêu thì sao kết hôn được ?

Cậu chạm chạm hai ngón tay vào nhau, mỏ chu chu nhận định.

_ Vậy thì thôi, anh chỉ chọn vợ chứ không chọn người yêu.

Anh lên mặt quay người định bỏ đi.

Cậu kéo tay anh lại.

_ Được rồi, vậy em đành làm vợ anh vậy

Cậu nói, mặt nhanh chóng đỏ như quả cà chua.

_ Hả, em làm vợ ai? Anh nghe không rõ.

_ Vợ anh.    * đỏ càng đỏ *

_ Vợ ai ? Em nói lớn lên xem nào.  * mặt dày *

_ Vương Tuấn Khải, anh quá đáng.

Cậu ngượng chín mặt quay đầu bỏ đi kẻo anh lại thấy gương mặt đỏ bừng bừng của cậu.

Anh cười. Quả thật cậu đáng yêu quá. Anh chạy lên kéo cậu lại khiến cậu mất đà ngả vào lòng anh. Cậu vội vàng đẩy anh ra, cơ mà anh ôm cậu chặt quá.

_ Anh à, mọi người nhìn.

_ Kệ họ.

Cậu nở một nụ cười.

_ Khải, anh mặt dày quá đi thôi.

_ Dày thế mới làm thê nô của em được.

Cậu lại cười. Quả thật, ở bên anh cậu cảm giác ấm áp kì lạ và anh cũng vậy.

Sau này, anh được bố gọi về tiếp quản công ti, giải quyết một đống bừa bộn do cậu em quý tử để lại. Anh bận làm việc cả ngày nhưng không bao giờ thấy mệt bởi luôn có cậu bên cạnh. Còn cậu dù mất cả gia đình nhưng luôn có anh lấp đầy mọi mất mác của cậu.

_ Khải à, anh mệt không? Liệu công ty có thể vùng dậy được?

_ Được chứ, anh chắc chắn 100%

_ Sao anh tự tin thế?

_ Bởi vì anh từng làm tảng băng di động biết cười không lẽ việc cỏn con như thế này mà anh không làm được?

Cậu dừng lại một vài giây suy nghĩ "Tảng băng di động, không lẽ là...."

_ Vương Tuấn Khải, anh dám nói là tảng băng di động à, anh đứng lại đó cho em.

Anh sau khi nói xong biết có chuyện chẳng lành nên tranh thủ lúc cậu suy nghĩ nhanh chóng chuồn mất tiêu.

"Tảng băng, cảm ơn em vì đã đến bên anh"

Hoàn ****

___________

Trước khi thi
😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro