Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Wo! Cái thành phố này quả như lời đồn nha! '' - Trung úy Lưu Chí Hoành ngỏ tiếng cảm thán khi đứng trên tầng 3, tầng cao nhất của ' Khách sạn ma ' trong lời đồn quan sát. Hoàn toàn không kìm được lòng mà kéo tay áo người bên cạnh nói tiếp.

'' Đại úy Nguyên, nhìn xem! Xung quanh chỉ toàn là đồng lúa hoang vu ~ ''.

'' Đây là vùng quê! '' - Vương Nguyên nhìn tên nhóc lắm lời bên cạnh mà cau mày.

'' Đất ở đây thật là khô cằn, mọi người không cày sao? '' Trung úy Hạ Thường An quan xát một hồi cũng nhíu mày lên tiếng cảm thán.

Đây chính là ' Khách sạn ma ' trong lời đồn. Khách sạn khá là cũ kỉ và vô cùng vắng khách, hầu như chỉ có bảy người bọn họ là khách của khách sạn này.

Khách sạn nằm giữa cánh đồng lúa mênh mông, vô cùng hẻo lánh và hoang sơ. Xung quanh các mép ruộng còn có vài bụi chuối lớn và một vài bụi dừa già.

Như lời Hạ Thường An nói, đất của bờ ruộng này không được chăm tốt, vô cùng khô cằn, trông không khác gì một cánh đồng bị hạn hán nhiều năm.

''Đây chính là cánh đồng bị bỏ hoang. Không phải người dân nơi đây đã nói rồi sao? các cậu còn thắc mắc? ''  lúc này Trung úy Dịch Dương Thiên Tỉ mới điềm tĩnh lên tiếng, một nơi phong cảnh xấu xí cũng đủ để bọn họ bận tâm à? 

Thật rảnh người!

Vù ~~~~~~~

Đột nhiên có một trận gió lạnh thổi vào, Lưu Chí Hoành run người, xoa xoa hai cánh tay, ngữ khí run run nói  - '' Mọi người nói xem, nơi này có thật là có ma như trong lời đồn không?  ''.

'' Ma quỷ à? Cậu đừng sợ mà hãy tự đi tìm bọn họ! Cậu có thể nhìn sang phải, nhìn sang trái, dưới gầm giường, tủ đồ hay sau lưng cậu, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nhìn lên trần nhà, vì..... '' - Vương Nguyên thâm trầm nói, đột nhiên ngữ khí của cậu trở nên thật nghiêm túc, chỉ ngón tay lên trần nhà nhìn Lưu Chí Hoành.

- '' Vì... họ không thích bị nhìn thấy đâu!!! ''.

RẦM!

'' Aaaaaaaaaaaa...  ''

Sau lời nói của Vương Nguyên, là một tiếng  động mạnh phát ra. Và đi theo sau là tiếng hét to của Lưu Chí Hoành và Tùy Ngọc, mọi người còn lại đều lạnh người đứng sát vào nhau và nhìn nhau.

Chỉ riêng Vương Tuấn Khải và  Vương  Nguyên bình tĩnh đi tìm xem tiếng động đó phát ra ở đâu.

'' Không sao, chỉ là chiếc bình bị  vỡ '' - Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh bàn, cuối người xem xét mấy cái mảnh vỡ bình.

Thật lạ, cái bình đang trên bàn sao có thể tự rơi xuống đất?

Biết được nguyên nhân của tiếng động, mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm, Tùy Ngọc nhìn Vương Nguyên nói - '' Vương Nguyên à, lần sau cậu đừng có nói mấy câu như thế để hù dọa bọn này nữa được không? ''.

Vương Nguyên bĩu môi - '' Nhát gan!''.

Kết thúc  câu nói của Vương Nguyên là tiếng gõ cửa phòng của bà chủ khách sạn. Một trong số người Vương  Nguyên đến mở cửa và để bà vô.

Bà chủ bước vào phòng, nhìn bảy gương mặt xong rồi nói - ''  Chắc các cậu chưa biết một số điều lưu ý của khách  sạn này phải không? ''.

Bảy người họ đồng loạt gật đầu!

Bà nói tiếp -'' Đã mấy năm rồi, các cậu là những vị khách đầu tiên đến  đây, vậy nên tôi chắc rằng mấy cậu không tin vào những lời đồn trong thành phố chúng tôi. Các cậu phải lưu ý những  điều sau.. ''.

Bà chủ thở dài một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng và sợ hãi nhìn xung quanh nói tiếp - '' Thứ nhất, các cậu ở đây nhất định không được tò mò những hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong khách  sạn. Thứ hai, tôi chắc chắn bóng đèn trong khách sạn vẫn còn mới và chưa hư, nhưng có những lúc nó gặp trục trặc, tự động tắt mở là chuyện bình thường, nhất định không được lưu tâm đến... ''.

Bà chủ còn chưa nói xong, Bảo Diên đã chen vào ngắt lời - '' Aizz, sự việc đấy chình ình ngay trước mắt, bảo chúng tôi không lưu tâm làm sao mà được? ''.

Sáu người còn lại đồng loạt nhìn bà chủ gật đầu!

Bọn họ là top người hay tò mò, bảo họ không lưu tâm là một chuyện rất khó!

Bà chủ không quan tâm đến họ, tiếp tục nói - '' Thứ ba, vào buổi tối nhất định không được nhìn vào gương... và nhất định! không được vào phòng tắm sau chín giờ!!! ''.

Nghe đến đây đồng tử của bảy người bắt đầu trợn tròn. Vậy thì mắc vệ sinh phải làm thế nào?

Làm ngay trên giường chắc?

- '' Thứ tư, nếu có nghe thấy giọng nói lạ, thì hãy vờ đi như chưa nghe thấy.. ''

Nội tâm bảy người '' Con mẹ nó.. ''

'' Điều cuối cùng! không được ra ngoài sau mười giờ đêm!!! ''

Xin thưa! Chúng tôi là chinh sát. Không được ra ngoài sao có thể phá án ?!

Trước nụ cười ngặt nghẽo của bảy vị khách, bà chủ thong dong đi ra ngoài, không quên căn dặn - '' nhớ kĩ những điều tôi nói! ''.

Tùy ngọc ôm đầu ngồi xuống giường thở dài - '' Sao chúng ta lại là người đến nơi này chứ? ''.

'' Được rồi, mọi người phòng ai người nấy về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta bắt tay vào điều tra! '' Vương Tuấn Khải lên tiếng.

Lúc này sắc mặt Vương Nguyên có hơi tái xanh một chút, cậu kéo vạt áo Vương Tuấn Khải nhỏ giọng - '' Chúng ta một phòng được không? ''.

Vương Tuấn Khải không để ý lắm, tùy ý trả lời '' được ''.

Họ có bảy người, mỗi phòng là một cặp, riêng Bảo Diên một mình một phòng. Cậu nuốt nước miếng sợ hãi, chỉ tại lời nói của bà chủ, hại cậu sợ đến thế này.

Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải về phòng, lúc này cậu vô cũng sợ hãi. Cậu không phải người sợ ma, nhưng dựa vào lời bà chủ nói, cậu càng tin vào những lời đồn kia hơn.

Hơn nữa lúc nãy, Vương Nguyên lại còn có cảm giác là có một bàn tay lạnh buốt  khoác lên vai mình. Không phải là bàn tay của những đồng bọn của cậu, tay của họ rất ấm!

'' Vương Nguyên! ''

Trong lòng Vương Nguyên đang run sợ, đột nhiên có tiếng kêu tên cậu, nhất thời không thể nhận ra là giọng ai. 

Vương Nguyên hít một ngụm khí, rồi sợ hãi nín thở đứng bất động.

Thấy Vương Nguyên đang đi đột nhiên ngừng lại, Vương Tuấn Khải nhíu mày, tay huơ huơ trước mắt Vương Nguyên, cao giọng hỏi - '' Này, cậu sao thế? ''.

Biết là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhỏm, lắc lắc đầu đáp- '' Không sao, tôi không sao! '' - rồi hỏi - '' Lúc nãy cậu kêu tôi gì thế? ''.

'' Thấy cậu đang đi rồi tự nhiên ngừng lại nên kêu '' - Vương Tuấn Khải bình thản trả lời, vừa quan sát nét mặt Vương Nguyên.

Hắn biết Vương Nguyên không sợ ma, không giống như những người khác, lúc nãy thấy sắc mặt cậu tái xanh. Hắn đoán là Vương Nguyên chắc chắn đã sảy ra chuyện gì rồi.

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải trả lời, có chút mơ hồ hỏi tiếp - '' Không phải, trước đó nữa kìa. Lúc chúng ta đang đi cậu có gọi tôi đấy! ''.

Vương Tuấn Khải cau mày, nhớ lại lần nữa. 

Hắn không có gọi cậu!

Suy nghĩ một hồi, đủ để biết có chuyện gì. Để Vương Nguyên không sợ, đành nói dối - '' Gọi cho vui thôi ''.

Vương Nguyên cũng không nói tiếp, hai người cùng nhau im lặng, tiếp tục đi về phòng. 

Về phía hai trung úy Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, họ đã nhanh chóng về đến phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ đến lời dặn của bà chủ, liền nhanh chóng đi tắm.

Lưu Chí Hoành không có việc gì làm, lập tức chạy đến cái gương đặt trên bàn. Hưởng thụ sắc đẹp của mình.

'' Aigoooo, ai mà đẹp trai thế kia? ''

Đang cảm thán nhan sắc, thì luồn gió lạnh ban nãy bắt đầu thổi qua. Da gà của Lưu Chí Hoành bắt đầu nổi lên, cậu rùng mình, quan sát căn phòng một lúc, đảm bảo không có chuyện gì sảy ra thì lại tiếp tục soi gương.

Lúc này, Lưu Chí Hoành  không tự khen mình đẹp trai nữa. Cơ thể cậu cứng ngắt một cách dị thường, đôi chân tê rần và lạnh cóng. Đồng tử mở to nhìn vào gương, nhìn một cảnh tượng hết sức ghê rợn sau lưng cậu...

Một người đàn ông tuổi trung niên đang treo cổ trên trần nhà, đôi mắt hầu như lòi ra khỏi tròng, lưỡi đầy máu thè ra như sắp đứt lìa, mặt xanh lét đang nhìn Lưu Chí Hoành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro