Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khác gì phòng của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Phòng của hai trung úy Hạ Thường An và  Tùy Ngọc cũng vậy.

Phòng của hai người họ có một cái ban công, sau khi thay phiên nhau tắm. Tùy Ngọc lười biếng nằm trên giường chơi game trên điện thoại. Còn Hạ Thường An thì ra ban công ngắm sao.

Thật ra, Hạ Thường An cũng không tin lắm về lời đồn này. Từ nhỏ ba mẹ đã nói với anh là - '' Ma quỷ không có thật. Nếu có thật thì mình không hại họ, họ cũng không làm hại mình!''

Nghĩ vậy, Hạ Thường An mang theo một chút sợ hãi còn sót lại ra ngoài ngắm sao. Bầu trời sao của thành phó này rất đẹp. Cứ như ngoài vũ trụ vậy.

Đang mải mê đắm chìm vào vẻ đẹp của tạo hóa, thì bên trong phòng vang lên tiếng nói của Tùy Ngọc - '' Thường An a, sao cậu lại mở điều hòa lên vậy? Lạnh chết đi được! ''

Hạ Thường An cau mày, nói vọng vào trong - '' tôi đang ngoài ban công, không cầm điều khiển thì làm sao mà mở điều hòa lên được? ''.

Tùy Ngọc đang đắm chìm  trong game nên không quá để tâm đến. Hạ Thường An nghĩ rằng Tùy Ngọc lo chơi game mà không nhớ chính cậu ta mở điều hòa lúc nào, nên cũng cho qua chuyện này. 

Mọi chuyện cứ thế êm đẹp cho qua đến một lúc sau, khi Tùy Ngọc bất ngờ đứng bật dậy.

'' Tôi sang tìm Tiểu Nguyên chơi game một chút, cậu ngủ trước  đi nhé! '' - Không chờ Hạ Thường An trả lời, Tùy Ngọc đã chạy vọt ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng, đi được vài bước thì Tùy Ngọc nhìn thấy phía cuối hành lang có người vẫy tay với mình, cậu tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn cứ nghĩ là người quen. Cứ vậy mà từng bước, từng bước đi lại chỗ người nọ.

Khi còn cách người nọ không xa lắm, ước chừng tầm mười bước chân thì Tùy Ngọc ngừng lại. Cậu phát hiện ra, đây không phải là đồng bọn của cậu. Mà là một bà cô có tuổi. Trong tựa như bà chủ khách sạn.

Suy nghĩ một hồi, mới mở miệng hỏi người đang đứng đưa lưng về phía mình - '' Bà chủ? có chuyện gì sao? ''.

Người nọ im lặng một lúc lâu, Tùy Ngọc mê game không còn kiên nhẫn gọi lại - '' Bà chủ? ''.

Vẫn một phút sau, người nọ mới từ từ quay mặt lại nhìn Tùy Ngọc. Cậu một phát chết đứng.

Miệng á khẩu không nói được gì...

Trước mặt Tùy Ngọc là một người phụ nữ với gương mặt đầy máu đỏ, một bên mặt bị lột toan ra một mảng da còn dính lại lơ lững, cùng một con mắt lòi ra khỏi tròng mắt còn dính lại bởi những sợi tơ và gân máu, một bên mắt còn lại thì liên tục rỉ máu, và một cái đầu lí nhí vài chỏm tóc nhỏ lộ ra mảng da đầu như bị lửa thêu cháy.

Trong vô cùng thê thảm..

Như những đồng bọn đã bị doa của mình, Tùy Ngọc nhát gan hơn rất nhiều, lập tức bị dọa sợ đến mức không còn biết mình phải chạy đi thoát thân..

Cứ đứng đó nhìn con ma trước mặt...

Con ma nọ từ từ đi đến, mạnh bạo đưa tay siết cổ Tùy Ngọc, to tiếng nói - '' Tôi hận đàn ông! Cậu là đàn ông  cậu phải chết!!! ''.

Cảm giác cổ mình bị siết chặt vô cùng đau đớn và khó thở, Tùy Ngọc mới ý thức mà vùng ra khỏi con ma nữ kia, nhưng là vô vọng, toàn thân cậu như bị trúng một phép thuật siêu nhiên nào đó không thể cử động.

Thậm chí còn không thể hét lên, những tiếng nói được đưa đến cổ họng liền bị chặn lại.

Con ma nữ kia hung bạo và tức giận, ra sức siết cổ Tùy Ngọc và đưa cậu lên khỏi mặt đất, mặt kệ cho  cậu giãy dụa, con ma nữ như trút hết hận thù vào người Tùy Ngọc.

Lúc này Hạ Thường An đang ngoài ban công ngắm sao, thì đột nhiên thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Vì thế liền ra ngoài kiếm người, nhưng không thể mở cửa được.

Hình như có ai đó đã khóa trái cửa?

Nội tâm Hạ Thường An phẫn nổ, thầm rủa trong lòng. Chết Tiệt!!!

Vừa đúng lúc này, thì trong phòng vang lên tiếng cười khúc khích của nhiều người. Hạ Thường An bắt đầu thấy lạnh sống lưng, trong đầu liên tục cố nghĩ ra kế thoát thân.

Cho đến khi hắn cảm nhận được, cổ chân mình đang bị một bàn tay lạnh buốt nắm lấy và kéo mạnh về phía sau, thì hắn đã dồn hết sức vào chân còn lại đá văng cửa dùng sức chạy nhanh ra ngoài.

Cho đến khi Hạ Thường An cảm nhận được rằng hắn đã an toàn thì gặp Tùy Ngọc đang lơ lững trên tường.

Hắn lập tức chạy lại, cố gắng lôi được Tùy Ngọc xuống đất. Nhưng có một sức mạnh nào đó chống lại hắn, khiến hắn vô cùng vật vã.

'' Con mẹ nó! tao mà biết mày là con ma nào! tao nhai đầu mày! '' Hạ Thường An lớn tiếng chửi.

Chửi xong liền có một trận gió lạnh bao quanh hai người, đợi khi gió lạnh thổi qua hết thì Tùy Ngọc cũng đã được thả xuống.

Cậu mất hồn, đôi mắt đầy  sợ hãi, người run mạnh nép vào vách tường. Hạ Hường An nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu mà lòng đau như cắt.

Hắn bế người lên, thơm nhẹ lên trán cậu, trấn an - '' không sao rồi, có tôi bảo vệ em!''.

Nói xong rồi bế Tùy Ngọc đi, nhưng không phải là đi về phòng của chính mà, mà qua phòng của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

...

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành là những người đã bị dọa, hiện giờ họ đang ngồi trong cùng một phòng, tám mắt nhìn nhau. Thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Vương Tuấn Khải là người gan to nhất trong bốn người, đứng dậy mở cửa.

Trước mắt hắn là Hạ Thường An đang bế Tùy Ngọc trong trang thái nửa tỉnh nửa mê, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đứng sang một bên cho họ vào.

Sau đó, Bảo Diên đầu tóc rối bù chạy qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro