Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vì sao nhỏ trên bầu trời sáng đến mức khiến người ta run sợ.

Ở đâu đó, có tiếng mèo ré lên vài tiếng. Vương Nguyên lia mắt ra phía sau cây dừa thì thấy con mèo mun đang đào cái gì đó dưới vũng bùn kia.

Cậu bé nhìn Vương Nguyên mỉm cười, rồi dắt cậu ra phía sau cây dừa.

Thút thít nói..

" Anh ơi, ba em bị giết rồi chôn ở đây! " - cậu bé nói xong liền chỉ tay xuống chỗ con mèo đang đào.

Vương Nguyên bất động " ... "

Mẹ nó!  Cậu có cảm giác như mình đi ngược về thời cổ đại Bao Thanh Thiên.

Ma nó cũng biết báo án nữa sao?

Lúc này Vương Tuấn Khải cùng năm người còn lại, tiến về phía của Vương Nguyên.

" Cậu sao vậy?  Sảy ra chuyện gì?  "

Câu hỏi của hắn cũng là câu hỏi chung của năm người kia.

Đêm đã khuya!, không một ai muốn đứng ngoài cánh đồng hoang ngắm sao đâu!

" Có người chết ở dưới vũng vùng này!"- Vương Nguyên trả lời.

Vương Nguyên mất hồn nói,  cậu trả lời theo quán tính.

Sáu người không có gì gọi  là ngạc nhiên lắm , trao đổi bằng ánh mắt.

Có nên đào lên không?

Mèooooooo ~~~

Con mèo mun lúc này tiếp tục ré lên vài tiếng kinh hoàng.  Rồi đột nhiên nhảy lên người Vương Nguyên.

" Có vẻ nó thích anh lắm!  " Cậu bé lên tiếng nói,  mỉm cười nhìn con mèo.

Vương Nguyên trước giờ vô cùng thích mèo. Nay Lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước loài vật mà mình yêu thích.

Hai tay Vương Nguyên run run ôm nhẹ con mèo, cả mặt đều trắng bệch, giọng điệu cũng run run nhìn cậu bé hỏi - " Em... em là muốn  anh giải oan cho ba em?".

Cả bọn nhìn Vương Nguyên nói chuyện với cây dừa, bất giác cảm thấy rùng mình, cũng không dám lên tiếng, chăm chú quan sát cậu.

Cậu bé cuối gầm mặt xuống, mìm môi đáng thương một hồi rồi đáp -'' Anh đem ba em lên trước được không? Ba em lạnh lắm..''

Vương Nguyên nhìn xung quanh, cảm nhận được một trận lạnh sống lưng.

'' Tuấn Khải, chúng ta đào cái xác này lên thôi! ''

Với trách nhiệm của một chinh sác, bọn họ bỏ qua nỗi sợ của bản thân mà bắt đầu làm việc.

Nơi đây tối tăm, không đèn đường, chỉ có ánh sáng của ngôi sao chiếu rọi. Nên không ai dám đi một mình tìm cuốc, bọn họ đành dùng tay đào cái xác chết lên.

Hì hục đào một lúc, thì một trong bảy người - Bảo Diên đã chạm được một vật gì đó..

Cứng cứng, có chỗ hơi nhão một chút?!

Tay Bảo Diên lập tức cứng đờ, miệng lắp bắp nói - '' Có... có... thấy rồi.. ''

Chưa để mọi người load được chuyện gì, thì Hạ Hường An đã kéo Bảo Diên ra, dùng hay tay bới chỗ bùn đó lên.

Lập tức...

Một cái đầu người hiện ra!

Có lẽ là vì tính chất của công việc nên họ không hề hoảng sợ trước một cái đầu bị cháy đen trộn lẫn với bùn.

Chắc là do ở thành phố C nhìn quen rồi..

Vả lại,  ma cũng đã gặp..  Cái đầu này có đáng là gì chứ?!

Lúc này tiếng Vương Tuấn Khải vang lên - '' Là tay người! ''- Trên tay anh cầm một cánh tay đen thui, màu sắc không khác cái đầu kia là mấy.

Đào thêm một chút nữa, lại có thêm một cánh tay.

Mọi người -'' ... ''

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro