Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Vương Tuấn Khải nói tiếp -" Hãy từ từ... Từng người, chúng tôi sẽ giúp mọi người xây mộ mới, giúp mọi người giải oan đầu thai được không? ".

Đáp lại Vương Tuấn Khải là cánh cửa ban nãy mở to ra. Có vẻ như bọn họ đã đồng ý?

Lúc này, cậu nhóc lại hiện lên, đôi mắt gắt gao liếc qua từng người, cất tiếng đe doạ " Nếu mọi người không làm được, đừng mơ rời khỏi đây! Các người sẽ phải thế chỗ cho chúng tôi!".

Những hồn ma này lúc còn sống là những người chết oan, lúc còn sống còn có chấp niệm hay mắc nợ thế gian nên không thể đi đầu thai được. Thế chỗ của cậu bé đương nhiên là những hồn ma này sẽ hút hết dương khí của bọn họ, bọn họ sẽ thay thế chỗ của những hồn ma này, tồn tại như cách mà những hồn ma này đang tồn tại.

Yết hầu Vương Nguyên khẽ chuyển động, ngữ khi run run nói " Em yên tâm, tụi anh sẽ cố gắng hết sức có thể".

Cậu nhóc dường như không tin tưởng bọn họ cho lắm, để lại ánh mắt đầy nghi hoặc rồi biến mất.

Lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

" Chào các anh cảnh sát, vụ án của bác tôi có thể bắt đầu được chưa? " Lúc này một người con trai đi vào.

Bảy người họ nheo mắt nhìn chàng trai, mới nhớ ra người này là họ hàng xa của vị bác sĩ kia.

Nhìn sang Tùy Ngọc đang hoảng sợ trong vòng tay của Hạ Thường An, Vương Tuấn Khải bắt đắc dĩ lên tiếng " Thường An, cậu đưa Tùy Ngọc vào phòng nghỉ ngơi đi. Sẵn tiện gọi cho đại tá, bảo ông ta cho vài thợ xây mộ, cùng bác sĩ tử thi đến đây".

Hạ Thường An không nói gì, gật đồng đồng ý sau đó mang Tùy Ngọc mặt tái xanh về phòng.

Sau đó họ dắt theo thân nhân của bác sĩ bắt đầu vụ án đầu tiên ở đây.

" Cậu nói bác cậu bị sát hại, dựa vào đâu cậu cho rằng như vậy? ".

" Có một viên đạn nằm giữa trán của ông".

Vương Tuấn Khải cau mày " Cậu có thể cho chúng tôi xem thi thể của ông ta không? ".

Đối với họ vụ án này thật sự rất gian nan, khi nhận vụ này họ vốn đã không có một chút manh mối nào, tia hi vọng cỏn con cuối cùng là xác chết của vị bác sĩ kia.

Ai ngờ, đời không như mơ. Chàng trai kia lắc đầu cười gượng gạo " Cái xác đã bị...mất".

Lưu Chí Hoành vốn đang nóng tính, nghe được câu nói này lập tức phát hỏa " Cậu nói cái gì? Đến cái xác cũng không còn, cậu kêu chúng tôi làm sao điều tra? ".

Bảo Diên bên cạnh cũng có loại cảm xúc như Lưu Chí Hoành, gật gù đầu tán thành.

Vương Nguyên bất đắc dĩ khuyên ngăn " Cậu bình tĩnh một chút đi! ''.

Sau đó quay sang chàng trai hỏi " Thế cậu tên gì? ".

" Gọi tôi là Lưu Vĩ ".

" Bác sĩ tên gì? Ngoài cậu ra ông ấy còn có người thân nào không? " Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp lời.

" Bác tôi tên Lưu Gia, ông ấy có một cô con gái duy nhất, nhưng cô ấy đã mất vào năm trước".

Vương Tuấn Khải không rõ hỏi tiếp " Tại sao cô ấy lại mất? ".

" Chị ấy bị mất tích, sau đó vài tháng có tin tức từ bộ giao thông nói chị ấy đã chết do một vụ tai nạn giao thông" Lưu Vĩ rất nhanh trả lời.

" Ông ta có bạn bè thân thiết gì không? Ông ta có kết thù với ai không? " Vương Tuấn Khải tiếp tục hỏi.

Lưu Vĩ rơi vào trầm tư, rồi gật gù trả lời " Bác tôi sống cô độc, căn bản là không có bạn bè. Nói về kẻ thù thì... chừng mười năm trước kẻ thù của bác tôi đếm không xuễ".

Vương Nguyên nhướng mi " sao ông ta lại kết oán nhiều như thế? ".

Lưu Vĩ nhẹ giọng cười sau đó nhìn mấy người bọn họ " Thưa xếp, bác tôi khi xưa là lãnh đạo của hắc đạo HongKong, sau đó rửa tay gác kiếm về làm ruộng".

Vương Tuấn Khải nghe xong, lập Tức quay qua Thiên Tỉ giao phó " Cậu đi thu thập thông tin về những kẻ thù của Lưu Gia".

Nói với Lưu Chí Hoành cùng Bảo Diên " Hai cậu đến bộ giao thông tìm hồ sơ về cái chết của cô con gái Lưu Gia, xem có tìm được manh mối gì không".

Người cuối cùng là Vương Nguyên " Cậu đi với tôi đến nhà Lưu Gia".

Vương Nguyên vui vẻ mỉm cười" Lưu Vĩ, phiền cậu dẫn đường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro