3/ Mỹ nhân a, đâu phải nói cua là cua được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải khẩn trương rảo bước nhanh hơn. Bị nhười ta nhìn chòng chọc khiến hắn khó chịu vô cùng. Một đoạn nữa là về đến kí túc xá rồi, cố lên.

Một thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nhìn tầm tuổi hắn mặc đồng phục trường Nam Khai. Hắn nhíu mi, không để ý người kia, trực tiếp lướt qua.

Vương Nguyên đứng chặn trước mặt " mỹ nhân" như hoa như ngọc khiến tim cậu đập mạnh, khóe miệng giương lên tao nhã mang theo ý xuân dào dạt. Xuất chiêu a, chính là bước đầu gây ấn tượng tốt nhất của cậu trong lòng người ta, để người ta thấy cậu soái cỡ nào a.

Tiếc là người đó chung thủy cũng ko liếc cậu một cái đã thẳng bước đi qua. Vương Nguyên không nghĩ nhiều lập tức bắt lấy tay 'mỹ nhân ' kéo lại. Vương Tuấn Khải bị bất ngờ chao đảo suýt thì ngã. Hắn trừng mắt nhìn kẻ vô duyên giữa đường giữa chợ nắm tay mình, mạnh mẽ giật tay ra. Cái hắn ghét nhất là bị người khác động chạm, huống chi còn là người lạ. Nếu không phải đang trong bộ dáng khó nói người kia có lẽ đã lãnh một chưởng của hắn.

Bị người ta hất ra Vương Nguyên có chút thất thố cùng kinh ngạc. Bản thân vừa bị cự tuyệt sao? Cố giữ bình tĩnh thu tay về, cậu dịu dàng lên tiếng.

" Tiểu mỹ nhân, không cần sợ, tôi không có ý xấu"

.

.

.

Ba tiếng ' tiểu mỹ nhân' mạnh mẽ đập vào màng nhĩ mỏng manh của Tuấn Khải. Hắn sững sờ nhìn cậu. Chính là đem gương mặt này ghi thật kĩ trong lòng, một ngày, hắn nhất định tìm cậu tính sổ. Muốn giở trò lưu manh cũng cần tìm đúng đối tượng chứ! Nói mấy lời vô nghĩa làm gì? Còn tưởng ta không biết ý đồ của ngươi? Cái mặt thì đẹp, vóc dáng cũng không tồi, không ngờ tâm tính lại tệ như vậy. Muốn chọc ghẹo nữ sinh? Trách cậu tìm sai người đi!

" Chúng ta gặp nhau nhất định là duyên phận. Vì thế đừng phụ ý trời bằng lòng làm bạn gái của tôi đi!" Vương Nguyên cậu lần đầu thổ lộ tâm ý không biết nên biểu hiện như thế nào để người ta hiểu chân tình của mình, chỉ có thể dùng một bộ dáng cực kì nghiêm túc cùng kiên định . Đôi mắt cậu xoáy sâu vào đôi mắt yêu kiều kia. Lông mi thật dài, mắt thật to, có thể trong trẻo ngây thơ như vậy thật hiếm có. Và thầm cảm thán.

Cả nhà người hắn cứng đờ như tượng gỗ sau khi nghe câu nói chả khác nào sét đánh giữa trời quang của thiếu niên. Ông trời quá phải quá bạc đãi hắn rồi không? Lương duyên hắn lần đầu mở ra lại cùng một thiếu niên nói chuyện yêu đương sao? Là đạo lý gì chứ? Đối với hắn mà nói, đây chính là một ngày đang đi trên đường bị một tảng đá to đập trúng đầu. Thật không thể chấp nhận được.

Vương Tuấn Khải rất muốn một quyền đấm vào gương mặt tươi cười thập phần đẹp trai đó nhưng lại bất lực nắm chặt tay đến gân xanh nổi lên. Hắn đây chính là đang mặc trên người bộ đồ nữ nhi nhu mì đáng yêu nha không thể tùy tiện đánh người, cũng không thể lên tiếng chửi thề vì như thế sẽ lộ a. Để người ta biết hắn một thân nam nhi đi mặc váy áo nữ nhi còn không mắng hắn biến thái, oánh hắn một trận sao? Loại tình huống này lần đầu gặp phải, tốt nhất nên sử dụng binh pháp tôn tử tam thập lục kế tẩu vi thượng sách thôi.

Không nghĩ nhiều, Vương Tuấn Khải lập tức xoay người, nhấc chân, chuẩn bị ...chạy.

Nhưng...

Trước mặt hắn xuất hiện thêm bốn năm thiếu niên tầm tuổi, mặt mũi gian gian, nhìn hắn cười đến khả ố, dị hợm.

" Mỹ nhân a"

" Ha ha, người đẹp nàng là đang giận dỗi bạn trai sao? Vậy thì bỏ hắn theo bọn ta là được rồi"

Những tiếng cười ghê rợn vang lên đồng loạt, làm hắn cũng sởn cả gai ốc. Kháo, nếu là mọi khi, bọn chúng nhất định ăn đủ, dám động tới Vương Tuấn Khải hắn coi như bọn chúng có mắt không tròng đi. Cơ mà, hôm nay coi như hắn điếc mù không nghe gì vậy 囧

Hắn một bước muốn né tránh bọn choai choai này, chưa kịp di chuyển lại nhận thấy một thân áo trắng thiếu niên đứng chắn trước mặt mình, tức giận lên tiếng

" Bọn khốn, bạn gái tao đến lượt mày chạm vào sao!?" sau đó còn khuyến mãi thêm một chưởng vào bụng tên phát ngôn bừa bãi vừa nãy.

Tên đó đau đớn ôm bụng gập người xuống, nhăn mặt rên rỉ, Vương Nguyên nghe tai hắn gằn giọng

" Biến!"

" Lão Vương, nhẹ tay thôi" hắn nhỏ giọng rỉ vào tai cậu.

" Biết rồi, mau đi" Vương Nguyên gật gật, đạp thêm cái nữa rồi đứng thẳng trừng mắt nhìn những kẻ còn lại. Lập tức tất cả không ai bảo ai, chạy biến một lượt.

Vương Nguyên bĩu môi, chỉnh chỉnh lại áo xộc xệch, phủi phủi bụi, xoay người, dùng chất giọng trong trẻo mê hoặc người của mình lên tiếng

" Bạn không sao chứ?"

Nhưng...

Vù vù...

Những đợt gió mạnh thổi qua, khoảng không vắng lặng trước mắt làm cậu ngơ ngác.

Đâu? Mỹ nhân của cậu biến đâu mất rồi? Này, đã xảy ra chuyện gì?

Vương Nguyên hụt hẫng thở dài, không hiểu sao tim mình bất tri bất giác nhói lên vô cùng đau đớn. Giống như cảm giác vừa để lỡ một cơ hội hiếm có vậy.

Người ta chính là không đem cậu để vào mắt. Một chút cũng không! Ngay cả khi cậu vì người ta giở chút tiểu xảo diễn lại trò"anh hùng cứu mỹ nhân" xưa như trái đất này. Haiz.

Thêm một tiếng thở dài vaang lên, xoay người đi về hướng ngược lại, cậu cất bước. Về nhà thôi, làm trò thế là đủ rồi. Xem như Vương Nguyên cậu không có duyên phận với nữ tử vậy.

Bóng cậu hắt lên mặt đường bỏng rát thật lẻ loi, đơn độc...

Từ trong hẻm nhỏ, bóng người bước ra, vành môi mỏng khẽ nhếch...

Hãy đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro