Chap 1 : Hạnh phúc giản đơn :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà nhỏ phía chân núi ...
- Tuấn Khải a~. Cậu bé có vóc dáng nhỏ nhắn thân hình trắng trẻo chạy nhanh đến chỗ người mang tên Tuấn Khải.

- Nguyên Nguyên,Coi chừng ngã bây giờ ... Lại đây nào !Anh dang đôi tay to lớn săn chắc ôm cậu con trai ấy vào lòng. Vò vò tóc cậu một cắch hết sức cưng chiều.

- Khải , anh về rồi. Em nhớ anh lắm ~.Ôm chặc anh cậu nũng nịu nói

- Thật ?

- Tất nhiên rồi. Anh không tin em à ?
Cậu cúi mặt giọng nói càng ngày càng nhỏ. Giống như đứa trẻ bị trách nhầm. Nhìn vô cùng đáng thương.

- Bảo bối. Anh tin em. Được chưa ? Giờ anh đói lắm rồi. Anh câu được hai con cá nè. Giờ em đi nấu cơm cho anh đi nhaa ~

- Vângg. Chờ em ba mươi giây.

Nói xong cậu tung tăng chạy vào căn bếp xụp xệ. Còn anh thì đi tắm chuẩn bị ăn cơm do vợ anh nấu a~

Đây là một cảnh hường phấn tại căn nhà nhỏ phía chân núi. Người đàn ông kia có tên là Tuấn Khải. Còn cậu nhỏ kia là Vương Nguyên hai người lấy nhau được 1 năm rồi. Nhà hai người đều nghèo nhưng vì tình yêu quá to lớn nên đành cùng nhau sống chung. Mẹ Khải một mình nuôi anh từ nhỏ. Cha anh ta đã bỏ đi từ lúc anh ta tròn 3 tuổi. Khải không thể nhớ và cũng không muốn nhớ gì về người đàn ông kia. Còn Vương Nguyên cậu lớn lên sống trong tình thương ấm áp nhưng mộc mạc của cha mẹ. Đừng nói cậu là nghèo mà chảnh nha ~ Vì Bảo bối cũng biết làm nhiều đồ ngon lắm đó. Cuộc sống của hai người rất đơn giản chỉ cần sáng đi làm trưa về cùng ăn cơm. Chiều Nguyên đứng trước cửa nhà đón anh. Tối thì hai người ân ân ái ái rồi ôm nhau say giấc đối với họ đã hạnh phúc lắm rồi.

Một hôm nọ...

- Tuấn Khải à ?Anh cùng cậu đang ngủ bỗng cậu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.

- Sao thế ? Em khó chịu ở chỗ nào à ? Nói anh nghe . Anh cuống cuồng lên quan tâm cậu.

- Em không sao. Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện .Cậu xua tay trả lời vì không muốn làm anh lo lắng

- Em hỏi đi. Vợ chồng với nhau không mà em ngại gì chứ ? Anh thở phào nhẹ nhõm vì biết Bảo bối của anh không sao.

- Dạo này anh có thấy em tăng cân không ? Cậu xấu hổ vùi đầu vào ngực anh nói

- Bảo bối em chỉ muốn hỏi chuyện này ?Anh bật cười vì bộ dạng đáng yêu của cậu.

- Anh trả lời em trước đã!

- Hmm. Đúng là em nhìn có vẻ béo hơn trước thật. Anh tật lưỡi nói.

- Em biết rồi. Cậu cụp mắt xuống nói với giọng buồn bã. Em đi đây lát.. Cậu định thoát khỏi cái ôm ấp áp kia nhưng đã bị anh ghì lại.

- Em đi đâu ? Trời đã khuya lắm rồi ?

- Em . Hix hix. Tuấn Khải. Anh không thương em nữa đúng không ? Em biết em béo nhưng em sẽ cố nhịn anh để giảm cân nhưng xin anh đừng bỏ rơi em mà. Em không thể sống thiếu anh được. Huhuhu... Nhịn không được cậu khóc nấc lên. Khóc đến nỗi giọng cũng khàn đi

- Ai nói anh không thương em ? Anh nói anh chê em hả ? Vợ anh lúc trước rất gầy ôm chẳng đã gì cả. Anh đã cố giúp em tăng cân để bớt lo lắng. Vậy lí do gì để bỏ em hả ? Tiểu ngu ngốc này tự suy nghĩ lung tung rồi lại khóc đến độ này. Ngoan nín nào ông xã thươngg.Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành. Hôn hôn lên đôi môi đỏ căng mọng nhất mà anh từng gặp

- Thật vậy sao ? Cậu thúc thích nói. Đôi mắt to tròn ươn ướt ngước nhìn anh.

- Tại sao anh phải nối dối em ?Ngu ngốc này. Ngoan ngủ thôi mai còn dậy nấu cơm cho chồng nữa. Anh kéo cậu nằm xuống.Lấy tấm chăn mỏng cũ kĩ nhưng sạch sẽ đắp lên cho cả hai. Thì thào nói với cậu :Bà xã của anh. Ngủ ngon . Còn không quên hôn cái chụt lên môi cậu.

- Ông xã. Anh cũng ngủ ngon...

Cả hai ôm nhau từ từ chìm vào giất mộng đẹp. Tự hứa với mình sẽ mãi yêu đối phương cùng nhau sống đến răng lông đầu bạc. Nhưng họ đâu biết sóng gió sẽ ập đến ngôi nhà hạnh phúc ấy vào một ngày không xa.....

-----------------
- Hường một chút rồi ngược sau. Au lần đầu làm fic mong mấy bạn thông cảm nếu có sai sót.
- Au tên Vy Vy. Mọi người gọi là Khía cũng được nhaaa :))))
- Đừng quên Để lại sao vàng and theo dõi nào
- Vy sẽ trả lời cmt của mấy bạn :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro