Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy, Vương Tuấn Khải đã đi rồi, anh còn kê cho cậu một cái gối ôm. Vương Nguyên nhìn cái gối nằm trong lòng mình, thấy hơi buồn cười, tâm trạng hôm nay tốt quá.

Lúc đi ra khỏi nhà, cậu nhận được điện thoại của Vạn Vi, chị ấy thông báo nhãn hàng cậu đang đại diện tổ chức các sự kiện mùa xuân, "Chị đã thương lượng với nhãn hàng rồi, chúng ta sẽ từ chối mọi hoạt động đến khi đóng máy."

Cậu hỏi: "Vâng, vậy Thẩm Thanh có tham gia không?"

"Cô ấy là một trong hai người đại diện, vậy nên chắc chắn sẽ tham gia."

"Dạ, em biết rồi."

Vạn Vi cười: "Mấy ngày nữa chị sẽ qua đó một chuyến, đến lúc đó chị về cùng các em luôn."

Vạn Vi nói "các em" là gồm cậu và Lục Linh, cả hai đều được Vạn Vi dẫn dắt. Lục Linh ra mắt sớm hơn cậu mấy năm, đang là tiểu hoa đán có lượng fan đông đảo, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội bật lên. Trong phim Khúc mắc, cô ấy vào vai nữ thứ làm fans rất bức xúc, cho rằng quản lý thiên vị, còn thương Lục Linh không có hậu thuẫn, nếu không thì đã có thể nhận vai chính cùng Vương Tuấn Khải , khi đó chắc chắn cô ấy sẽ vụt sáng.
Vương Nguyên không quá quan tâm mình có vụt sáng hay không, đối với cậu , danh tiếng chỉ là phù du, Alice từng châm chọc cậu là chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu mà cứ như ba mươi.

Trong lúc đợi thang máy, Vương Nguyên gặp Lục Linh và các đồng nghiệp khác, Lục Linh lên tiếng chào cậu , cậu gật đầu coi như đáp lại.

Hai người không nói gì, Lục Linh cũng không ghét cậu ra mặt như trước đây nữa, giống như cô ấy bỗng dưng ngộ ra điều gì đó, thậm chí hôm qua Lục Linh còn bảo trợ lý đưa cho cô một hộp bánh nhỏ. Vương Nguyên chợt nhớ tới hộp bánh còn để trong phòng nghỉ, lúc ra khỏi thang máy, cậu gọi Lục Linh lại: "Lục Linh, đợi đã."

Lục Linh quay đầu lại nhìn cậu , "Có chuyện gì không?"

Cậu nhìn cô ấy, Lục Linh bảo trợ lý đi trước.

Hai người đứng trên hành lang, Vương Nguyên nói thẳng: "Gần đây cô bỗng dưng đối xử tốt với tôi làm tôi không quen."

Lục Linh cười: "Không có gì, vào đoàn phim lâu, cảm thấy cậu hợp với vai Bùi Diên hơn tôi thôi. Cậu diễn vai này rất tốt, đạo diễn Vệ khen cậu, Khải ca thích cậu , cũng đã công khai khen cậu diễn tốt, tôi thừa nhận nếu mình diễn vai này sẽ không thể nào bằng cậu nên đành nhận thua thôi. Chúng ta cùng một người quản lý, lúc trước chị Vi đã gọi điện mắng tôi một lần rồi, chị ấy nói đúng, làm người phải biết nhìn xa. Vương Nguyên , tôi rất hiếu kỳ, chẳng lẽ cậu chưa từng ghen tị với người khác?"

Cậu thản nhiên đáp: "Có gì hay mà ghen tị?"

Thật ra hồi nhỏ cậu rất ngưỡng mộ các bạn học được bố mẹ quan tâm, nhưng đó là chuyện xa xưa lắm rồi, cậu đã quên cảm giác đó từ lâu.

Lục Linh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Vậy nên chị Vi mới nói cậu biết nhìn xa hơn tôi."

Cô ấy quay lại nhìn Vương Nguyên , nói: "Nói đi cũng phải nói lại, tôi thấy mình may mắn hơn cậu nhiều, ít nhất bố mẹ tôi rất yêu thương tôi."

Vương Nguyên sửng sốt, cậu nhíu mày nhìn đối phương, Lục Linh cười, "Yên tâm đi, tôi không nói chuyện của cậu cho ai đâu."

***

Lúc này, nhà họ Vương đang rất nhốn nháo, tối qua Vương Giai Huệ náo loạn cả đêm, sáng nay Hạ Vân dậy chẳng thấy con gái đâu cả, gọi điện cũng không liên lạc được, bà vội vã chạy xuống lầu nói với Vương Lợi Huy đang chuẩn bị đi làm: "Lợi Huy, không thấy Huệ Huệ đâu cả."

Vương Lợi Huy nhíu mày: "Nó đi đâu được chứ, đi chơi mấy ngày, hết giận dỗi thì sẽ về thôi."

Sắc mặt Hạ Vân rất xấu: "Đúng rồi, bây giờ ngay cả con gái mà mình cũng không quan tâm, chỉ biết lo lắng cho Vương Nguyên thôi. Tối qua mình mắng Huệ Huệ tới tấp như thế thì sao con bé chịu nổi."

Vương Lợi Huy nghiêm mặt, "Tôi mà không mắng nó thì chẳng biết nó còn làm ra chuyện gì nữa. Khi không chạy tới chỗ Nguyên Nguyên làm gì? Hai đứa nó từ bé đã không hợp nhau, trước kia tôi còn mong hai anh em hòa thuận, nhưng nếu đã không được thì cũng chẳng thể bắt ép. Bây giờ Nguyên Nguyên đã tìm ra được chuyện nó muốn làm, Huệ Huệ cũng đi làm ở công ty, bình thường hai đứa không có cơ hội đụng mặt nhau, như thế sẽ không thể cãi nhau, nhưng Huệ Huệ đâu nghe lời."

Hạ Vân rất tức giận, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh: "Vậy thằng nhóc Vương Nguyên cầm dao xông vào Huệ Huệ là đúng? Lỡ như thực sự làm Huệ Huệ bị thương thì phải làm sao? Cùng là con của mình mà cớ sao mình chỉ trách mỗi Huệ Huệ?"
Vương Lời Huy nghẹn lời, qua một lúc mới nói: "Không giống."

Hạ Vân cười: "Không giống chỗ nào? Bởi vì Vương bất thường?"

Vương Lợi Huy chấn động, nhìn bà chằm chằm: "Đừng nói lung tung, bây giờ Nguyên Nguyên rất bình thường, nó sẽ không làm người khác bị thương."

"Đâu phải nó chưa từng giết người."

"Bà câm miệng lại!" Vương Lợi Huy gầm lên, "Tôi sẽ sai người đi tìm Huệ Huệ về, sau này đừng nói bậy bạ nữa."

Hạ Vân sững sờ nhìn Vương Lợi Huy bước nhanh ra khỏi nhà, qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Bà quen Vương Lợi Huy từ năm mười tám tuổi, hai người lén lút yêu nhau, sau đó Vương Lợi Huy nghe lời gia đình cưới Tần Uyển, bà bị ép phải chia tay cùng Vương Lợi Huy. Bà hận đến tận xương tủy, nhưng cuối cùng vẫn gả cho ông.

Qua bao nhiêu năm, Vương Lợi Huy luôn đối xử tốt với bà, ông rất hiếm khi to tiếng với bà, nhưng kể từ mấy ngày trước, khi hai người cãi nhau một trận, Vương Lợi Huy đã nói "Nếu không sống được nữa thì chia tay đi!", cộng với thái độ quan tâm mà ông dành cho Vương Nguyên , Hạ Vân luôn canh cánh trong lòng.

Vương Giai Huệ biến mất một ngày một đêm, đến khi trở về thì say khướt, cô ta vịn cửa đi vào nhà, cười rất sảng khoái.

Vương Lợi Huy và Hạ Vân lo lắng không yên hơn một ngày một đêm vội vã đi tới, Hạ Vân đỡ cô ta, trách móc: "Huệ Huệ, con muốn bố mẹ chết vì lo lắng hả? Điện thoại thì tắt, cũng không biết đường gọi về cho mẹ, con có biết cả đêm qua mẹ không ngủ được không hả?"

Vương Giai Huệ nhìn Vương Lợi Huy đứng ở bên cạnh, nấc một tiếng, "Ông không phải là bố tôi, ông không thích tôi, chỉ thích Vương Nguyên thôi!"

Cô ta xoay người ôm lấy Hạ Vân, cười: "Mẹ, chỉ có mẹ là tốt thôi."

Hạ Vân nhìn Vương Lợi Huy một cái, vỗ lưng cô ta, "Được rồi, về nhà là tốt rồi, sau này không được làm thế nữa."

Vương Giai Huệ thực sự rất say, cô ta lảo đảo bước đi, Vương Lợi Huy nhíu mày, "Xem con thành ra cái gì kia, để người ngoài trông thấy người ta lại cười vào mũi cho."

Vương Giai Huệ quay đầu lại, cười khùng khục, "Chê cười? Bố à, sắp có trận chê cười lớn hơn nữa kìa, tất cả mọi người đều sẽ biết..."

Vương Lợi Huy càng nhíu chặt mày: "Nói linh tinh cái gì thế?"

Hạ Vân vỗ vai Vương Giai Huệ, "Được rồi, được rồi. Con bé uống say nói sảng thôi. Chị Trương ơi, xả nước tắm cho cô chủ, nấu trà giải rượu nữa nhé."

***

Vương Nguyên về nhà lúc chín giờ, Tần Uyển gọi điện thoại tới, bà nói: "Hôm nay mẹ về."

CCậu nói, "Con đã nói là mẹ không cần về mà."

Tần Uyển cười, tới năm mười bảy tuổi Vương Nguyên mới bắt đầu sống cùng bà, nhưng tính cách của cậu rất giống bà, một khi đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi, thậm chí còn cứng đầu hơn cả bà, "Mẹ phải về xem con thế nào đã, nếu tình hình không tốt thì mẹ sẽ dẫn con về Anh."
Để cậu không có cơ hội cãi lại, Tần Uyển lập tức cúp điện thoại.

Tần Uyển rất hối hận khi năm đó không đưa con trai theo, nhưng bà thực sự không ngờ Vương Lợi Huy lại để con trai của bà gọi Hạ Vân là mẹ, năm con trai bảy tuổi, bà muốn dẫn con đi nhưng Vương Lợi Huy không đồng ý, hai người đã cãi cự với nhau suốt một thời gian, cho đến khi đứa con trai mới bảy tuổi lạnh lùng nói với bà: "Tôi không đi cùng bà đâu, bà không phải mẹ tôi."

Câu nói đó đã làm bà tổn thương.

Cho dù bà có nói gì đi nữa, con cũng không chịu đi cùng bà, càng không chịu gọi bà là "mẹ", chỉ muốn ở lại với Vương Lợi Huy.

Tần Uyển hết cách đành phải quay về Anh, hằng năm sẽ về nước thăm con một, hai lần, mãi cho đến khi con trai mười bảy tuổi, bà mới phát hiện ra con mình không bình thường, thằng bé nóng nảy, đánh nhau, đập đồ, thậm chí còn có khuynh hướng chán đời.

Đến lúc đó, bà mới ý thức được một điều, nếu không dẫn cậu đi, cậu sẽ bị hủy diệt.

Con trai đến Anh cùng bà, bà cố gắng thuyết phục con mình tiếp nhận điều trị, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện đó, cậu sẽ nổi giận, đập đồ lung tung.

Quãng thời gian đó, quan hệ của hai mẹ con cứ như hai kẻ xa lạ.

Tần Uyển kiệt sức, bà không quản được con mình nên có một thời gian bà đã mặc kệ, không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện lớn.

Suy cho cùng, chính bà và Vương Lợi Huy đã hại con trai của mình.

***

Vương Nguyên đứng trước cửa sổ sát đất ngẩng đầu nhìn trời, tối nay có mưa, bầu trời không có lấy một ngôi sao. Không hiểu sao cậu thấy hơi ngột ngạt.

Lấy chai rượu ra khỏi tủ, cậu dựa vào cửa sổ uống chậm, nhớ lúc mình bị cưỡng chế đến bệnh viện.

Tần Uyển nói: "Nguyên Nguyên , con bị bệnh rồi, nghe lời mẹ nào, chúng ta nằm viện điều trị nhé."

Vương Lợi Huy đứng một bên than thở, Tần Uyển lạnh lùng nhìn ông, "Nguyên Nguyên bị như thế này cũng do ông cả, nó không muốn về nước thì sao chứ? Ông khóa thẻ của nó làm nó bị kích động, nếu lỡ như xảy ra chuyện gì thì ông tính sao?"

Vương Lợi Huy đứng ở một bên không nói gì, cứ để mặc cho Tần Uyển trút giận.

Vương Nguyên đờ đẫn lắng nghe họ nói, cuối cùng cậu nói, "Được rồi."

Khi đó cậu thực sự tuyệt vọng, cảm thấy thế giới này vô cùng ảm đạm, luôn có người giẫm đạp cậu ,đẩy cậu xuống vực sâu.

Mỗi khi sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, trong đầu cậu lại tự hiện ra hình ảnh giữa lúc cậu bị kẻ cướp dồn vào góc tường, có một người đàn ông đánh bật lửa, ngọn lửa nhỏ đó như ánh sáng soi rọi trái tim cậu , chỉ cần nhìn thấy ánh sáng đó, cậu sẽ sống.

Bây giờ, người đàn ông ấy là của cậu .

Cậu không thể rời xa anh.

Vương Nguyên đặt ly rượu xuống, đi tắm.

Lúc tắm xong, điện thoại reo chuông, cậu nhìn màn hình, là Vạn Vi.

"Chị Vi, sao..."

Vạn Vi cắt ngang lời cậu , "Nguyên Nguyên , em phải nói thật cho chị biết."

Cậu nghe thấy giọng chị là lạ, mím môi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Vạn Vi im lặng vài giây, "Tin nóng nhất trên weibo lúc này là em mắc bệnh tâm lý, sống chung với les, có cuộc tình tay ba, từng giết người."

Trong nháy mắt, đầu óc Vương Nguyên hoàn toàn trống rỗng, điện thoại tuột khỏi tay, cả người như bị sét đánh, cứng đờ.

Giọng của Vạn Vi truyền đến.

"Có thật không? Em chưa từng nói với chị những chuyện này, đáng lý ra em phải nói chứ, bây giờ hot search đều là chuyện của em, các trang báo giải trí cũng đồng loạt đăng tin về em, các tòa soạn cũng đã đổi tiêu đề trang nhất cho số báo ngày mai... Em làm sao vậy? Vương Nguyên ? Có nghe chị nói gì không? Chuyện này hơi lớn, chị sẽ nghĩ cách giải quyết, em... đừng nghĩ quẩn nhé. Ngày mai chị sẽ đón chuyến bay sớm nhất qua đó. Chị đã bảo Trương Nhiên gọi điện cho A Minh rồi..."

Cậu không nghe được Vạn Vi nói gì nữa, đầu óc là một mảnh mơ hồ, nhưng cũng rất rõ ràng.

Tin tức hot nhất trên weibo, tiêu đề trang nhất của các báo giải trí.

Tất cả mọi người đều biết cậu bị bệnh, tất cả mọi người đều biết cậu từng giết người, tất cả mọi người đều cười nhạo cậu đồng tính, bọn họ lạnh lùng nhìn cậu , chế giễu cậu , mắng chửi cậu , nói cậu là kẻ điên, vô liêm sỉ...

Kể cả Vương Tuấn Khải . Sao anh có thể thích một kẻ điên được chứ?

Tối qua, anh lạnh lẽo hỏi cậu"Điên hả?", anh không biết cậu đã từng bị điên.

Không biết Vạn Vi cúp máy từ bao giờ mà chuông điện thoại lại vang lên, Vương Nguyên không để ý tới nó, thân hình lẻ loi lảo đảo đi tới bên cửa sổ, bên ngoài mưa rất to, rèm cửa sổ bị gió thổi tung, tiếng gió rít gào ghê rợn.

Gió thổi tung làn áo đen để lộ thân thể trắng muốt của cậu , lúc này, trông cậu rất giống một thiên thần bóng tối.

***

Tiêu đề trên trang nhất các báo:

"Vương Nguyên vào vai chính mình khi bị rối loạn nhân cách phân liệt và rối loạn lưỡng cực trong Khúc mắc, dễ hiểu vì sao được Vệ Trung giao vai."

"Vương Nguyên từng bắn chết người lúc còn ở Anh, sống chung với đồng tính nữ, thường xuyên đến các quán bar dành cho người đồng tính, cuộc sống cực kỳ thối nát."

"Sốc! Vương Nguyên mắc bệnh tâm thần, từng bắn chết người!"

...

Hình ảnh của Vương Nguyên với gương mặt tái nhợt cùng Trương Hội và Alice bị tung lên mạng, bình luận không ngừng tăng lên, ai cũng hoảng hồn trước tin tức này.

"Giết người? Bệnh tâm thần? Đồng tính? Trời đất ơi!"

"Trời ơi, quá thối nát, chưa bao giờ thấy diễn viên nào lại có cuộc sống riêng tư thối nát như vậy! Bắn chết người? Đó là phạm tội đúng không? À không đúng, cậu ta bị tâm thần, bệnh nhân tâm thần có kim bài miễn tử, giết người cũng không sao."

"Thật không vậy? Tin này sốc quá, còn sốc hơn nam thần của tui bí mật kết hôn nữa. Quá khứ của Vương Nguyên hỗn loạn thật đấy, quả nhiên showbiz là hồ nước sâu. Mà cậu ấy có đắc tội với ai không thế, sao đột nhiên lại bị tung tin này ra?"

"Bây giờ chẳng còn ai quan tâm tin Lục Khôn ngoại tình nữa, Vương Nguyên là ân nhân của anh ta rồi."

...

Sau khi nhận được điện thoại của A Minh, Vương Tuấn Khải lập tức lên weibo, tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng cũng đủ khiến mặt anh tái nhợt, anh đứng bật dậy, "Tớ phải đi trước đây."

Lục Tiêu giật mình: "Chuyện gì thế? Sao gấp vậy? Bố mẹ cậu xảy ra chuyện gì hả?"

: "Không phải."

Anh không có thời gian giải thích, vội vàng chạy xuống lầu, đội mưa chạy ra xe, nhanh chóng nhấn chân ga lái xe đi.

Mưa rất to, từng hạt mưa như càng làm anh thêm hốt hoảng, Vương Nguyên không nghe điện thoại khiến lòng anh như bị lửa đốt.

Chuông điện thoại vang lên không dứt nhưng chủ nhân của nó không thèm đoái hoài.

Cậu đứng bên cửa sổ rất lâu, gió đêm làm cả người lạnh cóng, cơn lạnh thẩm thấu từ cơ thể vào sâu tận tim.

Không biết qua bao lâu, cậu đột ngột xoay người lấy một chai rượu trong tủ ra rồi đập mạnh. Chai rượu vỡ tan tành, rượu loang lổ ra khắp nơi. Cậu thấy sảng khoái ghê gớm, cậu đập hết chai này đến chai khác, càng đập càng sảng khoái, tiếng chai vỡ khiến cậu an lòng đến lạ.

Có người nhấn chuông cửa, sau đó là tiếng đập cửa ầm ầm.

Cậu không nghe thấy gì cả mà chỉ đắm chìm trong thế giới hỗn loạn của chính mình.

Sau đó có tiếng vặn khóa cửa.

Vương Nguyên đập chai rượu cuối cùng, đúng lúc này, cửa mở ra.

Người anh ẩm ướt, anh vừa cuống cuồng đi vào nhà liền nhìn thấy cậu điên cuồng đập vỡ chai rượu, sàn nhà đầy miểng chai, rượu chảy khắp nơi, cậu đứng giữa đống đổ nát, mặt mày tái nhợt, cơ thể run rẩy, mắt cá chân rỉ máu vì bị miểng chai cứa vào...

Vương Nguyên quay đầu lại, mắt cậu đỏ ngầu, cả người ngây dại.

Ngay sau đó, cậu che mặt hét lên: "Ai bảo anh tới đây? Anh đi ngay đi!"

Cậu không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình, cậu không muốn anh biết cậu là kẻ điên.

Cậu ngồi sụp xuống, rúc cả người lại, tựa như đang tìm chỗ ẩn núp.

Gương mặt của Vương Tuấn Khải cứng đờ, anh biết cậu bị bệnh, biết có đôi khi tinh thần của cậu sẽ bất ổn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh này. Anh nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim đau đớn như bị kim châm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro