Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~
~2 năm trước~
Khi Vương Tuấn Khải đang ngủ, mẹ mở cửa bước vào:
- Con à dậy đi. Sáng rồi. Dậy đi có khách dưới nhà kìa con.
- .. Ai..vậy..mẹ.Chắc lại là cô tiểu thư nhà nào mẹ muốn giới thiệu cho con hả ...- Khải đáp lại bằng giọng buồn ngủ..
-Không, là cậu nhóc Vương Nguyên và mẹ cậu ấy. Con xuống nhé.
- Dạ.. Mẹ xuống trước đi..
Vệ sinh cá nhân xong, anh đi xuống.
- Con chào cô ạ.
- À Vương Tuấn Khải đây, lớn quá - mẹ Vương Nguyên vừa nói vừa quay qua Vương Nguyên- lại chào anh đi con.
Ngay lúc ấy, Vương Nguyên quay qua Vương Tuấn Khải, đập vào mắt cậu là anh chàng đẹp trai nhưng cậu chả mấy quan tâm. Chỉ hững hờ:
- Chào..
Còn Vương Tuấn Khải... Hồn anh đã đi đâu rồi.. Anh đã bị cậu bé ấy hút hồn...
~~
Kể từ ngày anh gặp Vương Nguyên, anh để ý cậu, chuyển vào lớp cậu học,ngồi cạnh cậu, lúc nào cũng đi theo cậu,... những điều ấy làm cậu thấy thật phiền phức:
- Aaa, VƯƠNG TUẤN KHẢI, anh đừng đi theo tôi nữa. Phiền quá đi. Nữ sinh trong trường nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn đấy anh có biết không?...
- Kệ họ đi.. Hihi vì anh rất thích em nên anh sẽ luôn đi theo em để bảo vệ em - Khải đáp lại bằng nụ cười nhắng nhít.
Nguyên nghĩ thầm với khuôn mặt nhăn nhó (cái tên này, sao mà đáng ghét quá, aaaa). Càng nhìn gương mặt cậu ấy nhăn nhó thì Khải càng thấy đắc ý.
Vào lớp, Khải khoát vai Nguyên đi vào nhưng Nguyên nhăn mặt hất tay ra. Hành động đó lọt vào mắt các bạn nữ:
- Vương Nguyên, sao cậu lại làm vậy?
- Xem cậu ấy kìa, được Vương Tuấn Khải khoát vai sướng thế mà.
- Tội Vương Tuấn Khải thế..
....pla pla những lời bàn tán ấy làm Vương Nguyên thêm bực. Vương Tuấn Khải càng thêm đắc ý... Cả hai vào chỗ được một lúc thì giáo viên vào. Giáo viên giảng bài thì:
- Em, chỉ cho anh bài này đi, anh không hiểu...
- Aaa, sao anh phiền thế hả..
Nguyên chưa kịp chỉ thì:
- Vương Nguyên lại vậy rồi..
- Anh ấy chỉ nhờ chỉ có một chút mà lại cọc cằn.
- Làm như cậu ấy học giỏi lắm...
Các bạn cũng biết những lời ấy của ai rồi đấy.. Của các bạn nữ chứ ai...Vương Nguyên im lặng, không nói nên lời. Vương Tuấn Khải nhìn với ánh mắt biết lỗi..Tan học, Vương Nguyên im lặng ra về. Còn Vương Tuấn Khải thì:
- Anh xin lỗi em mà...
-....
- Anh xin lỗi nhé. Đừng giận anh...
-...
- Nguyên aaa...
-...
Không có động tĩnh gì, anh ra về với bộ mặt buồn bã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro