Một cái tát (Sốc nhẹ!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cảnh này khiến cõi lòng cậu hoàn toàn tan nát, không thể tiếp tục xem nữa. Đi thôi đi thôi! Trên đầu lại truyền đến tiếng loa nhắc nhở lên máy bay. Phải đi, phải đi rồi! Anh hai, tất cả những gì anh mang đến cho tôi, tôi sẽ trả lại gấp bội. Nguyên Nguyên, em nhất định phải chờ anh trở về! Nhất định phải chờ anh! Ai nói nước mắt đàn ông không dễ rơi, chẳng qua là chưa đau lòng tới tột đỉnh mà thôi. Một giọt nước mắt trân quý của đàn ông đã rơi trên sàn nhà, trong nháy mắt người đến người đi đông đúc đã không thấy. 

Thấy em trai đã xoay người đi, trong mắt anh thậm chí có ánh sáng thắng lợi. Đúng vậy, anh đã thành công cướp được người của nó, cũng thành công đâm vào tim em mình một cây kim vĩnh viễn cũng không rút ra được. Chàng trai mặt đầy nước mắt trong ngực, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa. Không buông! Người khác muốn nhìn thì nhìn cho đã đi! Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn làm chuyện anh muốn làm, ví dụ như dụ dỗ cậu có thể há miệng để anh có thể hôn sâu hơn, đầu lưỡi bền bỉ cạy hàm răng cắn chặt ra .........

"Bốp", một tiếng va chạm giữa thịt với thịt lanh lảnh vang lên trong sảnh chờ máy bay, làm người qua đường đưa mắt nhìn. 

Ngưng Lộ cắn môi thu hồi bàn tay trắng nõn bởi vì dùng sức quá mà đau, nhìn khuôn mặt tối sầm của anh mà lòng run sợ. Nhưng ai bảo anh làm vậy? Hơn nữa còn là cưỡng hôn cô ngay trước mặt nó. Vui lắm sao? Hiển đâu rồi? Nơi khóe mắt đã sớm không còn thấy bóng dáng anh ấy. Anh ấy đi rồi, đi thật rồi. Từ nay về sau đã rời khỏi cuộc sống của cậu. Vậy còn cậu? Sẽ cùng người đàn ông ở trước mặt động một chút là cưỡng bức cậu có tương lai như thế nào? cậu chỉ cảm thấy trước mặt mình chỉ một màu đen, cái gì cũng không thấy được. Cậu cũng không muốn có tương lai với anh ta, tốt nhất anh ta đang trong cơn tức giận đánh chết cậu đi! Lúc nghĩ như vậy, mắt cũng nhắm chặt lại, chết thì chết đi! 

anh thế nhưng không ngờ tới người  tay trói gà không chặt kia thậm chí lại có lá gan tát anh lần nữa, xem ra bề ngoài nhu nhược của cậu chẳng qua là lừa gạt những người không biết mà thôi, trên thực tế cậu là một người điêu ngoa không hơn không kém. Thì ra là anh cũng có lúc nhìn lầm người, lần trước ở vườn hoa anh cưỡng hôn cậu, cậu đánh anh một bạt tai, nhưng lúc đó không có ai nhìn thấy; bây giờ anh lại cưỡng hôn cậu trước mắt bao nhiêu người, cậu vẫn trả lại anh một cái tát. Vậy có phải anh cũng nên trả lại cô một cái tát? Nhìn dáng vẻ cô nhắm mắt giả bộ bình tình, thật ra thì vẫn rất sợ anh? Hàng lông mi rung rung kia đã bán đứng cậu. Không, anh không đánh người, đối phó với cậu, anh có cách tốt hơn. Anh phải khiến cậu hiểu tùy tiện đánh đàn ông sẽ có kết quả gì. Nhưng Sở Mạnh vẫn chưa kịp làm gì cô thì đã có người so với anh nhanh hơn, trả lại cho cô một cái tát trả thù. 


Là mẹ Vương - Mộ Bội Văn, nhìn thấy con trưởng của mình sau khi bị cậu hung hăng tát một bạt tay thế nhưng lại đứng bất động tại chỗ, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng, tiến lên thay con trai báo thù. Người đó không biết xấu hổ đó sao lại dám ra tay đánh con trai bà? Một tát này của bà ta đánh cũng không nhẹ, caauj không còn một chút sức lực cộng thêm mới vừa rồi dùng sức tát anh mà đã tiêu hao hết hơi sức, cũng không nhịn được nữa, ngã xuống đất, trong miệng không biết là mùi vị tanh hay mặn, chắc là máu của cậu? Một giọt máu từ khóe miệng rỉ ra, cậu nhắm mắt lại, không muốn để ý tới, cứ như vậy ngất đi đi! 


"Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?" Hôm nay chuyện nằm ngoài dự đoán thật sự quá nhiều, anh đẩy Mộ Bội Văn đang đứng phía trước ra, ngồi xổm người xuống ôm lấy cậu dường như không còn ý thức. Đối với hành động của Mộ Bội Văn thật sự là cực kỳ bất mãn, sao bà lại ra tay với người anh yêu như vậy? Cậu có làm không đúng thì cũng nên do anh tới xử phạt mới được. Cậu là vợ anh, ai cũng không thể ra tay với cậu, cho dù là mẹ anh cũng vậy, huống chi bà không phải. 

"Sở Mạnh, đến lúc này con vẫn còn bảo vệ nó? Nó dám ở nơi đông người đánh con? Con đem mặt mũi nhà họ Vương vứt đi đâu rồi?" Bà ta cực kỳ tức giận, căn bản không quan tâm đến cử chỉ của bà bây giờ có làm nhà họ Vương mất thể diện hay không.

"Mẹ, đây là chuyện giữa con và cậu ấy, sau này không được ra tay với cậu ấy nữa. Cô ấy là người của con, lỗi của cậu ấy cũng chỉ có con mới có thể xử phạt." Người tò mò vây xem càng ngày càng nhiều, Sở Mạnh như thấy được giới truyền thông trong đám đông, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hơn nữa mặt của cậu cũng đã bắt đầu sưng lên, anh muốn nhanh về trên xe lấy nước đá đắp cho cậu, để lâu không biết sẽ thành cái dạng gì. 

"Vương Tuấn Khải, con muốn đưa nó đi đâu? Mẹ còn chưa nói hết!" Bà ta lớn tiếng gọi con trai đang bước ra ngoài, nhưng con trai của bà giống như không nghe thấy, ôm người  đó đi cũng không quay đầu lại. Thật sự là tức chết bà, tức chết bà mà! Vương Nguyên con Người chết tiệt đó mới vừa rồi bà nên tiến lên đá thêm cho nó mấy đá nữa mới hả giận. 


"Có chuyện gì có thể về nhà nói được không? Ầm ĩ ở đây thì giống cái gì!" Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Vương Vân Thiên kéo tay vợ mình.

"Tôi ở chỗ này ầm ĩ? Sao ông không nói con trai ông ở đây ầm ĩ trước? Họa này là do ai gây ra? Là tôi sao?" Mộ Bội Vân không cam lòng yếu thế, hất tay Vương Vân Thiên ra. 


"Mộ Bội Văn, bà đừng có ở đây được voi đòi tiên. La lối om sòm cũng phải xem trường hợp." Mặt của Vương Vân Thiên đã giận đến đỏ như gan heo rồi. 

"Sở Vân Thiên, ông đây là thẹn quá hóa giận sao? Tôi la lối om sòm, tôi chính là la lối om sòm đó thì sao? Hừ! Đừng tưởng rằng có thể gả vào nhà họ Sở chính là một mở đầu tốt, khi nào bị người ta kéo xuống còn chưa biết, vết xe đổ cũng không phải chưa từng có! Ông nói có đúng không? Vân Thiên?" Trong giọng điệu của Mộ Bội Văn giống như có điều ngụ ý. 

"Bà ..... Tôi mặc kệ bà, bà thích ở đây làm sao thì làm." Vừa nhắc tới cái gai trong lòng kia, Vương Vân Thiên không muốn nhắc lại tức giận xoay người đi.

" Vân Thiên, ông đứng lại!"

"Này! Đây không phải là tổng giám đốc tiền nhiệm của Vương thị sao?" Người qua đường Giáp nói nhỏ. 

"Đúng vậy, tại sao ở chỗ này? Người mới đi vừa rồi hình như là tổng giám đốc đương nhiệm của Vương Thị? Người phụ nữ kia hình như là vợ mới cưới của anh ta đó!" Người qua đường Ất dường như biết được nhiều hơn, xem ra nên thường chú ý tin tức kinh tế tài chính.

"Mâu thuẫn gia đình lôi đến sân bay?" Người qua đường Bính cũng tò mò chen vào một câu. \

Các loại suy đoán của người qua đường toàn bộ lọt vào tai Vương Vân Thiên làm ông cực kỳ không vui, ông không để ý đến vợ mình ở phía sau, nghênh ngang đi ra ngoài. Hôm nay sao thế? Con trưởng mất khống chế, vợ cũng mất khống chế. Con trưởng cương quyết, người làm cha như ông cũng phải nhẫn nhịn ba phần, mà vợ ông thế nhưng cũng thất bại trước mặt mọi người, đã vậy còn muốn ở trước mặt mọi người lôi chuyện cũ mấy chục năm trước ra nói, bọn họ điên rồi, điên hết rồi, nhưng ông không muốn điên theo bọn họ. Bọn họ đều không đem vị trưởng lão nhà họ Vương như ông để vào trong mắt, vậy ông còn ở đây làm gì? 

"Nhìn cái gì? Tránh ra tránh ra!" Dù sao cũng đã để người khác thấy được cần gì giả bộ thanh cao? Mộ Bội Văn thấy chồng mình rời đi một mình, đẩy những người vây xem ra đi theo. Chỉ để lại một đống vấn đề để người không biết đoán mò! 

  Về đến nhà, cậu vuốt gò má còn nóng hừng hực, ngay trước mặt cậu đóng "rầm" cửa phòng lại, khiến anh ứng phó không kịp, cứ như vậy bị nhốt ngoài cửa. Thím Trương cầm hòm thuốc theo sau cũng sợ hết hồn: Thiếu phu nhân làm sao vậy? Cùng thiếu gia ra ngoài một chuyến khi trở về mặt liền sưng lên, còn dám nhốt thiếu gia ngoài cửa?

"Mở cửa."

 Người đàn ông từ trước đến nay luôn tự phụ tới cực điểm, sắc mặt lúc này đã xanh mét, giọng điệu lạnh lùng đến làm cho thím Trương toàn thân nổi da gà. Thiếu phu nhân sao lại luôn thích chọc thiếu gia nổi giận vậy? Nhưng dường như chỉ có thiếu phu nhân mới có bản lĩnh như vậy, khiến thiếu gia từ trước đến nay tâm trạng vẫn luôn bình tĩnh, không bao giờ lộ ra ngoài giận thành như vậy? Cũng không biết là tốt hay xấu nữa.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro