Cảnh Sát Ca Ca, Điểm Nhẹ A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《THƯỢNG》

--------------

Âm nhạc vô cùng huyên náo, ánh sáng từ ngọn đèn mờ mờ ảo ảo của nơi đây chiếu rọi trông vừa mơ hồ vừa đẹp đẽ, vô số thân thể đang không ngừng lắc lư vặn vẹo theo tiếng nhạc. Tuy nhiên, ở chốn quán bar mọi thứ đều nóng bỏng như lửa đốt thế này, tại một góc nhỏ nào đó, Vương Tuấn Khải lại an an tĩnh tĩnh đem chính mình quẳng vào góc trong cùng của chiếc ghế sô pha dài. Đưa tay nới lỏng cà vạt, hắn mới cảm thấy hô hấp thông được một chút, nhưng mà thở sâu một chút lại hít phải thứ mùi hương không tốt nên cũng thôi không hít thở sâu.

Bỗng từ đùi truyền đến một trận rung động, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại từ túi quần ra, vừa nhìn vào màn hình liền cảm thấy bất an - chính là lão sư lại gọi đến, vào thời điểm đó hắn liền muốn nhấn tắt điện thoại đi, một phần cũng là vì không khí ồn ào nơi đây vô cùng không thích hợp để nghe máy. Nào ngờ trời xui đất khiến thế nào bản thân không tự chủ lại nhấn vào nút nghe máy.

Vương Tuấn Khải một bên vừa thở dài một bên nói với bạn học cũ đang say như chết bên cạnh: "Tôi đi trước đây." Bạn học cũ kia lại không chịu buông tha cho hắn, lôi tay áo hắn lại, cầm lấy chai rượu đòi đấu thêm mấy trăm hiệp nữa.

Vương Tuấn Khải có lợi thế chân dài miên man, bước một bước qua người tên bạn học say mèm kia, đưa tay cầm chìa khóa trên bàn rồi đi mất.

Hắn đây chính là cảnh sát năm nhất - Vương Tuấn Khải, hôm nay hắn chính là đang tham gia vào cuộc họp mặt đầu tiên và duy nhất sau mấy năm đại học của hắn và bạn bè mình. Vương Tuấn Khải lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, thầm nghĩ, chính là nên trực tiếp từ chối tham gia cuộc họp mặt này ngay từ lúc đầu thì tốt rồi, cái loại nơi chốn ầm ĩ náo loạn như thế này hắn thật sự chịu không thấu.

Ra khỏi quán bar, bầu không khí ngoài đây rõ ràng là không có ngột ngạt và khó chịu như trong kia, nên Vương Tuấn Khải tham lam hít vài cái thật sâu, sau đó lấy ra điện thoại, trả lời đầu dây bên kia.

"Uy, lão sư?"

"Tiểu Khải a, ngày mai con có rảnh hay không?"

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút, ngày mai chính là nhiệm vụ kín lịch, thế nhưng hắn vẫn bất chấp mà đáp "Dạ có".

"Vậy là tốt rồi, gần đây ta bận một vài việc phải đi nước ngoài, con có thể giúp ta lên giảng đường thay ta vài buổi học được không?"

"Lão sư, con sẽ không làm đâu a." Vương Tuấn Khải trầm xuống nghĩ ngợi, bản thân hắn đây giảng dạy vài thứ linh tinh thì có thể nhưng cái loại giảng dạy có bài bản hoàn chỉnh như lão sư thì lại không được a. Đột nhiên, hắn cảm thấy hối hận chính mình vừa rồi quá xúc động mà to tiếng một chút đi.

"Cũng không cần phải giảng dạy bài bản gì cả đâu, bọn trẻ ở đó đều rất thông minh. Vả lại con là học trò ưu tú nhất của ta, chuyện giảng dạy này không lẽ lại làm khó con?".

"Ân, vậy cứ để con thử xem sao." Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, cho vào túi quần sau đó đi đến bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe, thở dài mấy hơi.

Vương Tuấn Khải ngày hôm sau gạt bỏ hết thảy mọi công việc, đi thăm viếng vài người lão sư mà hắn từng học qua chính là để trau dồi thêm kinh nghiệm giảng dạy. Sau khi nắm bắt được những đề mục, phong cách và tiến trình dạy học trong nhà trường, hắn không hề vội vã mà đi dạo vài vòng. Bỗng chốc thấy được một rừng cây nhỏ rộng khoảng hai thước, đại đội trưởng của cảnh đội cứ thế ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài mà hoàn thành bài soạn giáo án.

Mọi thứ đều chuẩn bị xong, hắn liền lái xe đến giảng đường, đâu đó hình ảnh thời đi học của bản thân chợt hiện về. Haizzz,thật nhớ quá đi. Bỗng nhiên hào hứng muốn gặp mấy đứa học trò quá.

Vương Tuấn Khải đẩy cửa giảng đường bước vào, một bầu không khí vô cùng nhốn nháo ầm ĩ như cái nồi lẩu sôi bỗng chốc im bặt, nhưng chỉ gần một giây sau, lại một lần nữa sôi trào. Căn bản chính là mấy người học trò nơi đây không nghĩ người mới bước vào là lão sư của họ. Bởi người lão sư họ học trông rất già, mà đây lại là một người thân thể cường tráng, ngũ quan hoàn hảo, mày kiếm mắt sáng, toát ra vẻ đẹp trai soái khí như mấy diễn viên điện ảnh. Da thịt màu đồng thiếc rắn chắc không có chút tì vết nào, tóc ngắn, nhìn qua tướng mạo vô cùng chững chạc, sạch sẽ chỉnh tề, một thân cảnh phục ôm lấy cơ thể cường tráng, thu hút nhất chính là đôi mắt hoa đào thâm tình kia, nhìn vào là biết ngay hắn là người đa sầu đa cảm.

Vương Nguyên cũng như mấy học sinh khác hít thở không thông một chút, mấy lần liếc trộm liếc hắn vài cái, thì lần nào cũng bị mấy cái hành động của hắn vô tình làm say mê. Xung quanh có lác đác vài bạn nữ sinh đang dùng âm thanh không cao không thấp để bàn luận về vị lão sư đẹp trai mê người này, bạn học bàn trên bỗng dưng quay lại đảo mắt nhìn Vương Nguyên: "Vương Nguyên, tớ như thế nào lại cảm thấy hắn rất quen mắt vậy?".

Cậu mất tự nhiên ho khan vài tiếng :"Cậu.... cậu... chắc là nhìn nhầm rồi đó."

"Chắc là do cậu cũng đẹp trai như hắn đi." Lưu Chí Hoành chán nản đâm đâm ngòi bút lên quyển vở đang mở ra trước mặt.

Thực ra Vương Nguyên khi lớn lên thì bộ dáng cũng rất đẹp trai, ngày nào cũng được mấy bạn nữ cầu cậu chụp hình đăng lên weibo, chính là do cậu có sườn mặt mê người muốn chết, buồn rầu suy nghĩ giá như bản thân cũng đẹp trai được như vậy thì quá tốt rồi, đến lúc đó có thể làm nam thần cao lãnh kiêu ngạo độc nhất vô nhị trong mấy khóa học này rồi, ha ha.

Đứng yên suy nghĩ một lát, Vương Tuấn Khải lấy sách vở ra, lật lật vài trang rồi đặt lên trên bàn giáo viên, lấy một cây bút màu lam trong ống đựng bút trên bàn, xoay người lại bảng trắng viết xuống tên mình, rồng bay phượng múa, nét chữ tuy có hơi qua loa nhưng vô cùng mạnh mẽ.

"Tôi là giáo viên dạy thế hôm nay, Vương Tuấn Khải, bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ' Giám hoàng sư*'."

Lời vừa dứt, bên dưới giảng đường lại trở nên vô cùng ồn ào, thầy giáo mới này là tuyệt nhất, nói kiểu như thế này khiến cho học sinh cảm thấy rất hứng thú với đề mục, một số người trước đây không lòng dạ nào mà học trong lớp, thường hay đem sách vở xuống hàng ghế sau cùng mà ngồi, nay lại phóng lên tới gần bục giảng.

"Im lặng, mấy vị bạn học ở dưới có thắc mắc cái gì sao? Nếu không có thì xin mời mấy bạn học ở phía sau cất điện thoại vào, lộ liễu quá rồi đó, tốt nhất là đừng để tôi thấy lần nào nữa."

"Em có thắc mắc." Một giọng nói thanh thanh mát rượi chợt vang lên, Vương Tuấn Khải nương theo tiếng nói đó mà nhìn, một người con trai vừa cao vừa gầy đang dựa vào vách tường, mặt mũi nhìn có vẻ rất thông minh lanh lợi, rõ ràng là nam tử nhưng mà đem cậu đi so với nữ nhân thì làn da còn muốn trắng mịn hơn gấp mấy lần.Vương Tuấn Khải bỗng cảm giác bàn tay mình hơi ngứa, nghĩ tới việc bàn tay mình được chạm vào, được vuốt ve làn da trắng mịn đó, cảm giác có lẽ sẽ rất thoải mái đi, còn có cả việc đối phương trừng đôi mắt hạnh nhân ướt sũng kia lên mà năn nỉ cầu xin, hắn thầm mắng chính mình một tiếng hỗn đãn, như thế nào ngày đầu tiên lại có thể phát sinh ý nghĩ dâm tà đối với học sinh của mình như vậy.

Âm thầm chấn chỉnh lại tâm trạng: "Vị bạn học này, cậu có cái gì thắc mắc?"

"Em muốn hỏi, làm một sinh viên cảnh sát, vì sao lại phải học ' Giám hoàng sư' ở mỗi khóa học như vậy, chẳng lẽ cảnh sát không phải là nên bênh vực chính nghĩa hay sao?"

"Diệt trừ những kẻ phạm tội không được tính là trách nhiệm của cảnh sát sao? ' Giám hoàng sư' chính là môn học bắt buộc của cảnh sát, nếu như, các vị bạn học ở đây nghĩ rằng muốn trở thành cảnh sát, chắc chắn sẽ không hề phân biệt đối xử cùng ngờ vực đối với môn học nào cả." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng và lãnh đạm, không mang một chút nhiệt độ nào cả: "Nào, chúng ta có thể bắt đầu bài học được chưa?"

"Giám hoàng sư" đúng là diệt trừ cái ác, chính là điều đặc thù cơ bản nhất của chức vụ cảnh sát này. Nội dung công việc chính là phá án đem mọi đều xấu xa ẩn dật phơi bày ra ánh sáng qua việc thẩm đoán lý trí nhất, cũng căn cứ vào lời khai mà đánh giá cùng phán quyết.

Nói một cách đơn giản thì đây chính là xem một bức ảnh, một bộ phim mà suy luận ra vô vàn ý nghĩa của nó.

Buổi học với những âm thanh từ điện thoại mấy nữ sinh vừa chụp hình thầy giáo mới vừa đỏ mặt ngại ngùng, cùng với tiếng trêu đùa của mấy nam sinh dần dần trôi qua.

Thời điểm tiếng chuông tan học vang lên, Lưu Chí Hoành vẻ mặt thần bí cứ như vậy mà kéo áo Vương Nguyên, nhìn thấy Vương Tuấn Khải muốn đi xa, Vương Nguyên có phần sốt ruột, hỏi: "Cậu lại làm cái trò gì đấy hả?".

"Tớ nhớ ra rồi, người đó có phải hay không là nam thần cách vách trong điện thoại của cậu vậy? Thế mới nói cứ có cảm giác quen quen sao ấy, thì ra là lúc trước có lần vô ý nhìn thấy trong điện thoại của cậu, còn tưởng là ngôi sao Hàn Quốc nào đấy. Nhìn cậu bây giờ thật giống như mấy thiếu nữ theo đuổi thần tượng quá đi mất. Cậu nói xem, có phải không nào?"

"Mới học có một hôm, sao cậu biết chắc là nam thần chứ? Hay là, cậu cũng thần tượng anh ta?" Vương Nguyên cười giễu một cái sau đó giật lại tay áo, thu dọn sách vở của mình rồi xách cặp bỏ đi.

"Mấy buổi học sau cậu chắc chắn sẽ sáng mắt ra thôi! Ê. Cậu định đi đâu đó a?" Lưu Chí Hoành ở sau lưng Vương Nguyên hô.

"Vậy thì cậu nhớ giúp tớ sáng mắt ra nhá, Nguyên ca của cậu bây giờ phải đi theo đuổi thần tượng rồi. Tạm biệt."

Đến khi Vương Nguyên đã đi khuất, không thấy bóng dáng nữa, Lưu Chí Hoành âm thầm sờ sờ cằm, gật gật đầu cảm thán: Mùa xuân quả nhiên là mùa của yêu đương a!

Vương Tuấn Khải để ý thấy phía sau có một cái đuôi nhỏ đang lẽo đẽo phía sau thật lâu.

Đi tới bãi đậu xe, Vương Nguyên phát giác ra bản thân cư nhiên đã bị mất dấu nam thần rồi, thầm mắng chính mình ngu xuẩn một tiếng, giây tiếp theo, đã bị người khác túm lấy đặt trên xe, không ngờ chính là giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng vang lên: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Vương Nguyên thoáng cái nở một nụ cười siêu ngọt ngào, bày ra bộ dạng thỏ con làm nũng: "Vương lão sư, em nghĩ thầy nên dạy kèm cho em a."

"Nực cười, tôi vì sao lại phải đáp ứng yêu cầu này của cậu?" Sao không ngoan gì hết vậy, có biết anh sợ bản thân không khống chế được mà đè em ra ăn sạch hay không, lại còn ve vãng tiếp cận anh như thế nữa, con thỏ con này không biết cảnh giác một chút nào hay sao?

Buông ra bàn tay đang ghì chặt, mặc kệ cậu ở phía sau nháo nhào lên, hắn cứ tiếp tục đi về phía trước, thỏ con vẫn không hề buông tha mà đi theo: "Anh không phải đã từng nói, làm một cảnh sát, không thể ghét bỏ một môn học nào sao?"

"Tôi bây giờ chính là muốn làm một người cảnh sát tốt a."

"Anh thật sự không muốn dạy kèm cho em sao?"

Vương Tuấn Khải đi đến gần bãi cỏ phía xa bãi xe, không kiên nhẫn xoay người: "Tôi nghĩ rằng, những gì tôi nên dạy, tôi đã giảng rất kỹ, rất rõ ràng ở giảng đường trước rồi."

"Nhưng anh chính là thầy giáo của em a, em học không hiểu, trách nhiệm của thầy giáo không phải là giúp giải đáp thắc mắc cho học sinh sao?" Thỏ con chớp chớp đôi mắt to ươn ướt, càng ngày càng sáp lại gần: "Chẳng lẽ, thầy giáo như anh lại sợ em? Hay là vì anh thích em nên ngại?"

Vương Tuấn Khải cau mày suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cười nói: "Thỏ con, em đã tấn công tới đây, vậy thì thầy giáo sẽ hảo hảo dạy kèm cho em vậy." Một phát vác Vương Nguyên lên vai, đi đến bên xe nhét cậu vào trong xe sau đó đóng cửa, trong nháy mắt không hề phát hiện ra nụ cười của thỏ con.

Đóng mạnh cửa phòng, Vương Tuấn Khải tùy ý kéo ra một ngăn kéo, tùy ý chọn một điã phim AV bỏ vào đầu máy, cầm lấy điều khiển từ xa, kéo Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh: "Lại đây, muốn học kèm thì phải trải nghiệm thực tế đi."

Vương Nguyên cũng không có một chút gì do dự, trực tiếp ngồi bên cạnh hắn trên sô pha.

_----(///ω///)----_

Đầu ngón tay bắt đầu ấn nút chiếu, không có gì che giấu được âm thanh rên rỉ trên giường vang vọng ra khắp phòng. Màn hình TV hiện lên hình ảnh một người con trai mạnh mẽ đang cuồng thao thân dưới một người con gái, cả khung cảnh đều đầy sắc tình.

"Đây là phim Nhật Bản, tuy rằng lúc đầu chả có tiền hí mở đầu, nhưng mà như thế mới đích thị là phim cấm 18+... " Vương Tuấn Khải bắt chéo hai chân, cảm nhận đệ đệ phía dưới đã bắt đầu thức giấc, ánh mắt trong vắt phân tích từng chi tiết trong phim, ngữ khí ôn hòa, trước mắt bây giờ cảm thấy hai thân thể kia cứ như hai cái piston đang chăm chỉ vận hành.

Vương Nguyên đối với việc Vương Tuấn Khải trực tiếp đem cậu về nhà thì vô cùng kinh ngạc, nhưng không thể không nói tới Vương Tuấn Khải đúng là người rất biết hưởng thụ cuộc sống.

Ở thành phố C này mà chọn được một căn hộ trên con đường chính của thành phố ở tầng 13, ban ngày được ánh nắng chiếu rọi, ban đêm ngẩng đầu liền có thể thấy được cả biển trời đầy sao, lúc nào nhàm chán thì có thể đứng uống rượu bên cửa sổ sát đất mà ngắm nhìn cả thành phố phồn hoa. Bên trong căn hộ bố trí đơn giản thanh thoát, ánh sáng hài hòa, trên sàn nhà còn trải thêm một lớp thảm lông cừu làm tăng thêm cảm giác thư thái.

Đặc biệt là cửa sổ sát đất thu hút Vương Nguyên vô cùng a. Cậu có chút kích động muốn đứng lên nói rằng mình đặc biệt thích.

Cảnh tượng hoan thao nhàm chán của đôi nam nữ diễn viên trong phim cùng với mấy câu bình luận của Vương Tuấn Khải cũng không hề thu hút được sự chú ý của Vương Nguyên, điều khiến cậu cảm thấy hứng thú nhất chính là con người của Vương Tuấn Khải a.

Vương Tuấn Khải hẳn là vừa tan làm xong lại vội vàng vào giảng đường để dạy bọn cậu đi, trên người mặc bộ cảnh phục thông thường. Tựa như đang dùng bộ đồ đi làm này để che đi vóc dáng cùng thân hình rắn chắc, nhưng lại khiến cho Vương Tuấn Khải lộ ra hương vị cấm dục, nhìn qua chính là rất phóng khoáng.

Vương Nguyên lúc mới vừa vào đại học thì đã khắc ghi cái tên Vương Tuấn Khải vào sâu trong đầu rồi, không thể phủ nhận nguyên nhân chính là do cậu là người ưa cái đẹp, cả bề ngoài lẫn tâm hồn đều ưa thích sự đẹp đẽ. Sau lại biết được rằng người này thông minh xuất chúng, lại còn có nam nữ khắp thiên hạ ai cũng muốn được hắn ăn bởi người đời đồn rằng hắn nam nữ không kén. Sâu thẳm trong lòng Vương Nguyên khi đó liền dấy lên một cảm giác ham muốn chiếm giữ Vương Tuấn Khải.

Thật muốn nhìn xem vẻ mặt của hắn khi được mình hàm trụ lấy tính khí nam nhân cường tráng sẽ như thế nào.

"Lão sư, không bằng thầy giảng một chút về đĩa phim này đi." Trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện hai côn thịt của nam nhân.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, không thèm để ý đến cậu, vẫn đang tiếp tục sắp xếp từ ngữ trong đầu mà luyên thuyên thuyết giảng.

Không biết từ lúc nào mà Vương Nguyên đã ngồi lên tay vịn sô pha của Vương Tuấn Khải, một tay khoác lên vai hắn: "Lão sư, đừng nên phân tâm, cứ tiếp tục giảng đi a."

Mà ngón tay trên vai lại khéo léo di chuyển, như là một loại ám chỉ.

"Lão sư a, em có điều muốn hỏi a."

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn chăm chú vào màn hình, cậu liều mạng hỏi tiếp: "Anh có thể xem GV mà không cương được không?"

* Giám hoàng sư: noi theo tấm gương vàng sáng chói của người thầy.

---------------

Hiện tại thì đến đây thôi nhé *^*

Còn nửa fic sau Vey sẽ up sau vậy, vì thật sự là Vey vẫn chưa trans xong T.T

Mọi người đọc xong nhớ cho ý kiến để Vey sữa lỗi nha <3 <3 <3

Cho Vey xin like & cmt đi a~~~~

#VeyVeuCaco

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro