CHƯƠNG 1 - QUÁ KHỨ ĐẪM MÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng của sự tỉnh thức, Vương Tuấn Khải nhận ra, phương cách để bảo vệ một người chỉ có một, đó là dùng sự hy sinh dù là ngây dại.

Khung cảnh đẫm máu trước mặt, những tiếng rên khe khẽ vọng vào vành tai, sự đau đớn pha lẫn tủi nhục của người đàn bà nằm bên dưới, cả hành động tàn bạo của người đàn ông bên trên, tất cả mọi thứ khiến Vương Tuấn Khải không ngừng hoảng loạn.

Và, thoáng giây của lòng phẫn nộ không thể kìm hãm qua ngần ấy thời gian, Vương Tuấn Khải đã khiến bàn tay bản thân dính đầy máu, tanh tưởi và chết chóc.

Trong đêm, Vương Tuấn Khải biết mình đã dốc sức trốn chạy, không một cái quay đầu nhìn lại, nuối tiếc không có, hối hận cũng không. Cứ như vậy, bóng đêm bao dung cho mỗi tội lỗi.

*

"Anh gì ơi..."

Chất giọng lạ lẫm vang nhẹ bên tai, cả những cú va chạm nhẹ nhàng và thân thể, Vương Tuấn Khải mơ màng hé mi. Một khuôn mặt không chút quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt.

"Anh không sao chứ? Máu nhiều quá..."

Từng hơi thở khó nhọc, Vương Tuấn Khải tưởng rằng bản thân mình đã chết, vào đêm tối hôm qua, Vương Tuấn Khải biết mình đã chạy đến cạn sức lực, lao vào một con hẻm nhỏ nào đó mà nôn thốc, đến khi đôi chân gục ngã và lịm dần đi.

Bình minh lên, ánh sáng chan hòa của nắng sớm cũng không đủ lay động vành mi vừa say giấc, và đến khi có một lòng tốt bụng nào đấy ghé ngang, ân cần lo lắng gọi Vương Tuấn Khải thức dậy.

Ngày hôm nay, cũng chính là định mệnh, khơi nguồn cho tất cả sự đau thương tột cùng của tương lai. Nếu biết trước kết quả sẽ như vậy, chi bằng đừng gặp gỡ nhau.

*

Vương Tuấn Khải cảm nhận được cơ thể gầy guộc của một chàng trai trẻ dìu dắt mình qua những con đường nhỏ, từng bước chân nặng trịu nương theo sự dẫn dắt mà bước tiếp, Vương Tuấn Khải không biết bản thân mình sẽ đến đâu, càng không biết người kề cận hiện nay là ai và đáng tin tưởng hay không, nhưng, đến lúc này Vương Tuấn Khải cũng không cho phép mình phân định nữa, vốn dĩ mạng sống của bản thân, đã nên biến mất từ lâu rồi.

"Người này là ai? Chuyện gì vậy cháu?"

Vương Tuấn Khải được cậu trai nhỏ tốt bụng dìu vào một căn nhà, nhẹ nhàng đưa anh nằm xuống chiếc chăn phủ sẵn dưới nền đất.

Một khoảng không xa, thanh âm lo lắng vừa lạ lẫm vang lên. Rõ ràng là tông giọng của một người phụ nữ lớn tuổi.

"Cháu không biết...nhưng do anh ấy nhiều máu quá..."

Cậu trai trẻ nhíu mày cất tiếng, không ngừng lo lắng nhìn về phía anh.

*

Hành động đi quá xa của một người lạ mặt đã khiến anh cảm thấy bất an. Cậu trai trẻ lau từng vệt máu trên người anh, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng đang nâng niu một cành hoa dễ dàng đứt gãy. Lòng tốt bụng này, thật sự có chân thành hay không? Hay vốn chỉ là bước khởi đầu mang đầy sự giả dối phía sau lưng?

Vương Tuấn Khải không rõ, càng không muốn hiểu rõ, đối với anh, sự sợ hãi lớn nhất chính là lòng tốt bụng của con người, khởi đầu có thể là tốt đẹp và ấm áp, nhưng khi truân qua một thời gian mặc định, bản chất thật của nó dù cách này hay cách khác cũng sẽ hiện diện đầy nhẫn tâm mà thôi.

Quá khứ của Vương Tuấn Khải, đó là một thứ tồi tệ. Và ở tương lai, anh không đủ dũng khí đón nhận những thứ tốt đẹp ảo ảnh hơn.

"Anh tên là gì?"

Cậu trai trẻ trông thấy anh vừa hé mi mắt, chậm rãi lên tiếng. Đôi bàn tay gầy guộc vẫn không ngừng di chuyển xung quanh cơ thể đầy mùi tanh tưởi của máu.

Vương Tuấn Khải không trả lời, cả một ánh nhìn lướt qua đến người kề cận của mặc nhiên được cho vào thừa thải. Vô hồn nhìn lên trần nhà mông lung không hồi kết.

Anh không muốn một ai biết đến cái tên này nữa, cũng không muốn sự tồn tại này được tiếp tục.

"Tôi tên Vương Nguyên..."

Cậu trai trẻ tông giọng trầm xuống, nhận ra người trước mặt có lẽ thuộc loại người tâm trạng và đầy tổn thương, vì khi lần đầu bắt gặp anh tại con hẻm, ánh mắt trông như gió ấy đã cuốn hút cậu, mang nặng điều bi thảm không thể thốt thành lời, sâu sắc và đầy ám ảnh...

Sau khi tự động giới thiệu mình, những vết máu cũng được lau đi sạch sẽ, anh không bị thương quá nghiêm trọng như lượng máu dính đầy người, chỉ vài vết tím bầm cùng vết xước do va chạm vào mặt đất lúc té ngã mà thôi.

Người đàn bà lớn tuổi vừa chậm rãi bước vào, khẽ khàng đưa bộ quần áo cho cậu.

"Đồ cháu không vừa cậu ta, cho nên bà đã sang nhà bên cạnh xin..."

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu.

"Anh có thể tự thay đồ không?"

Vẫn như vậy, không một lời được thốt ra từ đôi môi màu mận chính, im bặt.

Cậu lắc đầu, tự động đứng dậy, bộ đồ để cạnh bên anh. Cứ thế rời khỏi phòng, trả lại khoảng không yên tĩnh đầy đơn độc.

*

Vương Tuấn Khải đã trải qua rất nhiều cơn ác mộng cắt ngang giữa những lần giật mình thức dậy.

Anh đã nằm ở căn nhà tạm bợ cùng lòng tốt bụng thật giả khó phân định của những người ở đây được vài ngày rồi. Ngoài lần đứng dậy thay đi bộ đồ đầy máu dơ bẩn, anh đã không rời khỏi tấm chăn ấy một lần nào nữa.

Có tiếng mở cửa, vẫn là người quen mà lạ.

"Đến giờ ăn rồi, anh có muốn ăn không?"

Vẫn như những ngày trước, cứ đến giờ ăn cậu lại đến căn phòng này, ân cần hỏi han anh. Vương Tuấn Khải vẫn không màng trả lời, là người ta đã cứu anh đến đây, tại sao anh lại có thể lạnh lùng như vậy.

"Anh thật sự không đói sao?"

Âm sắc buồn bã vang nhẹ giữa thinh không.

"Tôi không biết anh đã trải qua chuyện gì...và tại sao lại trở thành như thế, tôi sẽ không hỏi đến...vì tôi biết anh có lẽ cũng không muốn nói...nhưng...nếu anh muốn...anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới tại đây, cùng tôi...và bà...và cả một cái tên mới...cho nên...hãy yêu lấy bản thân mình trước đi, được không?"

Mọi thứ dường như vẫn không lay động đến anh, cậu bất lực rời khỏi.

Vương Tuấn Khải không phải là sắc đá, càng không phải loại người máu lạnh không cảm xúc, chỉ là ở thời khắc hiện tại, vào lúc anh đánh mất hết tất cả cũng chính là lúc mang nặng ơn nghĩa của những người đã tốt bụng cứu anh và ân cần chăm sóc, anh đã không thể biết được bản thân nên làm gì, tiếp tục sống cùng lời đề nghị mang hơi hướng tích cực đến từ cậu trai trẻ, hoặc đặt một dấu chấm hết cho những tội lỗi và những thương tổn đau đớn của quá khứ?

Thở dài, trấn tĩnh bản thân một lần nữa, tông giọng lạ mà quen ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai, giữa những nghĩ suy trong lằn ranh giới nên và không, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Đêm nhẹ trôi.

*

Khung cảnh trước mắt thật lặng yên, Vương Tuấn Khải cho đến cuối cùng đã tự cứu lấy mình, từng chút một chậm rãi ăn cơm, ánh mắt của hai bà cháu đã cưu mang anh mãi tập trung đến một điều duy nhất. Đây là bữa cơm đầu tiên sau khoảng thời gian anh tự bỏ đói chính mình. Thật chua chát...

Vương Nguyên ngoài giờ học tại trường, những việc lặt vặt trong nhà đều do chính tay cậu phụ giúp bà, không màng đến những việc như rửa chén phơi đồ, lau dọn nhà cửa. Sau bữa cơm tối hoàn tất, như thường lệ cậu lên sân thượng thu dọn quần áo đã phơi. Đột ngột tông giọng trầm khan phía sau lưng cất lên, khiến cậu bất ngờ quay người nhìn lại.

"Tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới..."

Là anh, ánh mắt trông như màu gió ấy chứa đầy u sầu bi thảm mãi nhìn lấy cậu, khóe môi chậm rãi mở hé.

"...cùng cậu và bà tại đây...phải không?"

Vương Nguyên sau thoáng giây ngạc nhiên, cuối cùng cũng mỉm cười, vài bước đến trước mặt anh. Vui vẻ đáp.

"Phải, anh có thể sống một cuộc sống mới cùng mọi người tại đây, thậm chí là một cái tên mới, thân thế mới, và quá khứ...nếu anh không muốn, hãy quên nó đi."

Gương mặt trắng muốt toác lên vẻ hồn nhiên ngây ngô ấy đã khiến anh thoáng chốc cảm thấy kì lạ. Cũng chính là lần đầu tiên anh có thể trông thấy rõ mồn một từng nét góc cạnh thuần khiết như tiểu thiên thần.

Nụ cười này, thật sự không can tâm vấy bẩn...

*

Bà của Vương Nguyên có một tạp hóa nhỏ buôn bán tại nhà, những khách ghé ủng hộ cũng đều là người dân trong khu vực, vốn dĩ rất ít khách vãng lai ra vào nơi này.

Bà tuổi đã cao, tuy sức khỏe vẫn tốt, nhưng đôi khi bệnh đau khớp vẫn hoàng hành mỗi khi trời trở gió hoặc gắng gượng làm một việc gì đó nặng nề hơn sức lực vốn có.

Bà vươn người, toan tính lấy cho bằng được cái hộp trên cao, đột ngột một bàn tay xuất hiện giúp đỡ bà. Chẳng kịp ngỡ ngàng hay thắc mắc, đã có thể trông thấy chàng trai trẻ do chính đứa cháu của mình cưu mang về, nghiễm nhiên vẫn là khuôn mặt lạnh tanh.

"Cháu sẽ giúp bà"

Anh lặng nhìn bà, đôi môi khẽ hé mở, buông ra câu từ chính anh cũng không thể ngờ đến.

Là như vậy, có phải anh đã muốn thay đổi rồi không? Không còn vẻ bất cần buông bỏ mạng sống của chính mình nữa? Vì ai? Vì cậu trai tốt bụng đã lay động quyết định của anh?

Phải rồi, có lẽ không ai khác ngoài cậu bé mang tên Vương Nguyên ấy, nụ cười thuần khiết như tiểu thiên thần đã đến và che chở anh...

Vương Tuấn Khải, một lần quay đầu nhìn nhận quá khứ, chính là một lần nhận lấy sự tổn thương sâu sắc đau đớn đến không thành lời.

Nếu có cơ hội để quên đi mất bản thân mình là ai, quá khứ đã như thế nào, thì anh chấp nhận truốt bỏ tất cả...Bằng lòng trở thành một người trống rỗng cùng thân thế mới toanh. Tựa hồ như một đứa trẻ sơ sinh, anh muốn mình được sinh ra thêm một lần nữa...

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro