chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế họ sống bên nhau . tìm hiểu nhau như hai bên gia đình đã thõa thuận . mới đầu có vẽ như Vương nguyên rất bướng bỉnh khải nói thế nào cũng chẳng chịu nghe khải cứ như là một quản gia trông trẻ vậy nhưng đối với khải được chăm sóc và ở cạnh vương nguyên là điều hạnh phúc nhất rồi , anh cũng không hiểu nỗi trái tim mình bị làm sao nữa cứ muốn lôi không so bản thân mình ở cạnh vuong nguyên mãi

nhưng chỉ một năm sau đó thôi mọi chuyện đã thay đổi ....
Anh nhớ lắm nhớ nụ cười tỏ nắng của em , nhớ những lúc em không nghe lời bướng bỉnh ,  nhớ những lời nói ngọt ngào từ em ,nhớ những cảnh em hồn nhiên .... Ôi thôi những quá khứ đau buồn nó cứ hiện về trong tâm trí của anh ..., anh đau lắm vết thương ở trong tim anh đến giờ vẫn còn đang rĩ máu .....
Vương Tuấn Khải mày không được bỏ cuộc mày đã cố rắng 3 năm rồi mong chờ ngày vương nguyên tĩnh dậy dù điều đó chiếm thiểu số vô cùng ít
Lỗi tại anh : nếu anh không ôm người con gái khác để em nhìn thấy thì mọi chuyện đâu như thế này .... Cũng tại anh nên em phải sống cuộc sống như người thực vật ... Anh xin lỗi anh mong em hãy mau tĩnh dậy anh sẽ không để em sống những ngày đau khổ nữa anh sẽ làm cho em có cuộc sống hạnh phúc hơn , Vương nguyên xin em đó mau tĩnh dậy đi em đừng nằm yên bất động như thế nữa mau tĩnh dậy trả lời anh đi ....
Những lời nói như vô vọng . ...
Này khải dù sao chuyện cũng đã vậy rồi đừng trách bản thân mình nữa-  thiên tổng người mà ta bơ từ đầu chap tới giờ ...
Cố gắng ngước mặt lên nơ nỡ một nụ cười ngượng ngạo nhìn thiên tỉ ....
Cậu không đi học sao?  - khải hỏi
Định rũ cậu đây này- thiên tỉ cười
Tiểu hoành cậu đâu?  Sao hôm nay  có lòng tốt vậy?  - khải
Giận rồi ..  - thiên trả lời ngắn gọn có chút hơi bực
Sao ahhh?  - khải ngạc nhiên
Thôi bỏ qa đi . Chúng ta đi thôi gần trễ rồi- thiên đánh trống lãng
À ừ- khải quay sang nguyên- thì thầm'' bảo bối anh đi học- chiều anh đến ... ''
Ngày nào cũng như ngày nấy khải chỉ mong mau ra về để gặp được vương nguyên lúc vương nguyên chưa xuất hiện đã lạnh lùng rồi . Nay lại càng lạnh lùng hơn như một tản băng di động vậy ... '''

--;;;--thời gian ở lớp của tuấn khải thì bệnh viện ồn ào lên-----

Bệnh nhân phòng 219 : có tiến triển- bs1
Tình trạng cậu ta hiếm là con số hiếm
Cậu ta đúng là có nghị luật ... bs2
Mau chuẩn bị phòng tôi cần  khám tổng quát để bjk bệnh nhân hoàn toàn ổn bs1 nói với y tá....
Khoảng 30p sau ... Bs bước vào phòng của vương nguyên ...

Cậu Vương tôi muốn gặp người nhà cậu- bs ...
Tôi tôi-- đầu vương nguyên đâu như búa bổ ... tôi không có người quen . - nguyên nói dối như vậy vì nét mặt bs cho cậu thấy điều chẳng lành
Vậy còn cậu thanh niên chăm sóc cho cậu  - ... bs
Nguyên ôm đầu- chắc bs hỉu lầm . Tôi ko có người thân
Vậy trước khi tôi nói ra điều này mong cậu phải giữ thật bình tĩnh ...
.....
Cậu bị bệnh ung thư máu thời kì cuối tôi xin lỗi vì tôi đã nói ra như thế này . Thời gian sống của cậu chỉ còn một tuần thôi ... - nói xong bs cuối đầu chào rồi bước ra khỏi phòng .
Để một người ở lại đông cứng những giọt nước mắt từ trên má rơi xuống tim đau .... như ai cắt cậu không tin những gì tai mình nghe ... khóc khóc ...

4h khải từ trường học về thẳng lun bệnh viện ...
Tại phòng 219
Đâu rồi? 
Bác sĩ bệnh nhân phòng 219 đâu rồi  ? Khải hỏi vẽ mặt đầy sự lo lắng
À là bệnh nhân đó .- chưa nay cậu ấy đã tĩnh nhưng mấy tiếng sau đó cậu nộp đơn suất viện rồi ... - bs nói
Đi?  Mới tĩnh dậy'' có chút vui mừng'' nhưng chưa khỏe hẳn mà đã đi đâu?  - khải
Tôi ko bjk chúng tôi có ngăn cản nhưng cậu ấy ko chịu- nên chúng tôi đành bó tay- bs
Ko còn jk nữa tôi đi đây  - ns xong bs cúi chào quay đầu bước đi
- đứng chết như trời trồng . Có phải em ấy giận mjk muốn tránh mặt mjk không  ? Vương nguyên anh khong thể mất em nữa đâu ... - ' thầm nghĩ' cậu tốc chạy ra xe phóng thật nhanh đi đến những nơi lúc trk cậu hay đến ... .


Nhưng tất cả điều vô vọng ...
1 ngày ..  


2 ngày ....


3 ngày ko thấy bóng dáng đâu . Anh càng lo lắng những nơi nên tìm cũng đã tìm . anh phải làm sao đây đầu óc anh cứ như rối bời , Anh biết cậu hận anh lắm .,, những đừng có chơi trò trốn tìm như vậy thật chán nản và mệt mõi ......

Đến ngày Thứ 4 Vương Tuấn khải như Muốn tới tầng mây khi Nhận được cuộc gọi từ người anh yêu anh không ai khác là Vương nguyên : Nhưng anh Vừa vui lại vừa lo lắng : 1 giọng nói quen thuộc , Giọng nói yếu ớt không chút sự sống những tiếng nấc khóc kìm chế làm anh đau lòng ........anh mong đến thời gian được gặp cậu 

Công viên mùa thu của những đôi tình nhân hạnh phúc 5h rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu ... 

30 phút nữa anh lại nhìn đồng hồ rồi thở dài .... Miệng lun thầm nghĩ nhất định sẽ đến ... 

6h rồi ! anh cứ chờ như vô vọng ..., anh cứ nghĩ và Vương nguyên giận nên ý trêu mình lòng còn nghĩ nếu cậu sống tốt thì ổn rồi .............. Anh đang suy nghĩ định lê bước về nhà với nỗi thất vọng ...........

 Bổng : ....

Tuấn khải , - một giọng nói quen thuộc ấy 

bật giật mình ... anh cứ như đang mơ .. anh quay nhìn về phía Vương nguyên .... nhìn từ trên xuống dưới lòng thầm nghĩ : '' em ốm và xanh xao quá anh mắt buồn bả lại thâm quằng như đã khóc nhiều ngày anh càng nhìn cậu anh lại cảm thấy mình thật sự có lỗi .... 

không thể kìm chế bản thân anh chạy nhàu tới ôm Vương Nguyên vào lòng anh ôm thật chật lời nói tự buôn ra : '' Vương nguyên xin em ... anh xin lỗi anh sẽ không làm những chuyện như vậy nữa đâu ... em đừng như vậy nữa tha lỗi cho anh quay về với anh nha ... Giọng nói của khải trầm trầm lại chậm rãi

Ấm thật - Để trả lời cho câu hỏi của Khải , nguyên chỉ nói vọng vẹn hai từ cũng làm cho tuấn khải không khỏi sock 

nhưng thời gian hạnh phúc thật sự tồn tại ngắn ngũi ... Cậu xô anh ra khỏi vòng tay ấm áp ấy nói những lời bất cứ ai cũng cảm thấy đau lòng ... 

Buông tôi ra ... Anh không có tư cách gì để ôm tôi và nói những lời ngọt ngào như trước tôi không còn là Vương Nguyên của những năm trước Tôi ghét anh .....Từng lời nói của anh tôi nghe sao thật ghê tởm 

Vương nguyên - khải không khỏi sock

anh im đi Hôm nay tôi đến đây để nói cho anh biết chúng ta kết thúc đi tôi không muốn sống cuộc sống chán nản đầy sự gian dối này ..., tôi càng nhìn anh tôi càng sót cho tôi lại sao lại tin anh yêu anh đến mức mù quán như vậy chứ ... nhưng cũng cảm ơn ông trời để cho tôi biết được điều đó sự giả dối từ anh ... 

Em đang nói gì vậy Vương Nguyên anh biết anh sai nhưng em đừng nói những lời như thế .... - Khải chưa nói hết

Sao ? Tôi nói không đúng sao ? ôm người khác trước mặt người yêu mình là đúng sao ? - Nước mắt vương Nguyên bắt đầu đua nhau lăn dài trên má ... 

Được nếu em muốn vậy thì tôi cũng không nếu kéo làm gì ... - Khải có chút bực mình , nói xong khải quay đầu bước đi ... 

Vương nguyên như rụng rời không ngờ bản thân mình lại nói ra những lời như thế .... khụy gối xuống đất cậu bắt đầu 

Hực Hực vài cái máu từ miệng mỏng trào ra ngoài ... nhưng cậu không bận tâm cậu khóc chuyện này đã xảy ra nhìu lần với cậu nó như một thối quen ........ nhưng cậu không bận tâm máu lần này chảy thật sự rất nhìu ....................

1 Tuần 

Đối với vương tuấn khải anh nói ra những lời như thế anh thật sự cũng rất đau lòng . anh biết cậu hận anh . anh cũng qá cố chấp ... không còn cách nào anh trả lại khung trời bình yên cho cậu .... 

Anh trở về mĩ sinh sống ngồi trên xe ngắm những phong cảnh quen thuộc anh không muốn rời xa nhưng mọi chuyện cứ như  1 kịch bản sẳn không tên nhưng một kết thúc thật tồi tệ ... 

ngồi trong xe lo suy ngẫm mãi anh cũng giật mình vì tiếng chuông đt đổ 

Alo - Giọng trầm tư của Vương Tuấn khải 

Tớ không biết có nên nói hay không nữa . nhưng trước khi nói tớ xin lỗi cậu vì đã giấu cậu sự thật này .... - Thiên tỉ cảm thấy có lỗi

Sao ? cậu nói gì ? - khải không khỏi lạnh lùng

là ... Là Vương nguyên ... - tỉ chưa nói hết

?? Vương nguyên bị làm sao - khải thực sự lo lắng cho vương nguyên

Cậu ấy đã ......... Đã Chết rồi ... 

Người anh cứ như chết lặng hai mắt bắt đầu đỏ hoe sock tình thần anh không biết mình nên làm gì và bắt đầu câu hỏi từ đâu 

.....                 

Vương nguyên cậu ấy Bị bệnh máu trắng .... những lời vương nguyên nói với cậu ngày hôm đó hoàn toàn là dối trá vương nguyên thật sự rất yêu cậu không muốn làm cậu tổn thương nên mới dùng biện pháp đó ,... cậu biết đó - thiên tỉ chưa ns hết

Sao cậu lại không nó cho tớ biết cậu có xem tớ là bạn không ? - khải tức giận quát lớn 

tớ xl ~~ - Thiên tỉ

Tớ biết tớ nói điều này ra thì hơi muộn nhưng tớ không thể che giấu sự thật này mãi ... 

Cậu nói dối đúng không - khải không tin vào sự thật 

Tớ không nói dối những gì tớ nói đúng sự thật 100% cậu không tin thì thôi - nói xong Thiên tỉ vội vàng cúp máy ....................................................................

TRỜI Vương Nguyên em đã làm gì vậy này ??? - Mau ra đây nhanh coi 

dạ !! - Vương nguyên đang trong nvs phóng nhanh ra đứng cạnh KHải có chút ngạc nhiên 

Cái gì đây ? - khải tức giận hỏi 

Kịch bản à ờ không Tiểu thuyết ... - Nguyên thản nhiên thế này 

Em hết tên lấy rồi sao lại viết tên chúng ta ra em có biết là anh chút chết rồi không ?? - Anh là loại người như thế sao ?? mà còn em nữa tự trù bản thân mình bệnh em thích lắm hả rồi ngay cả chuyện chết em cũng giám lun ?? - Khải tức giận quát

em ... Em tại em nghĩ không ra tên nên mới như vậy ...... - nguyên e thẹn 

Mà này ai cho anh đọc trộm tiểu thuyết của em chứ ?? Em mách mẹ cho xem - Vừa nói vừa lấy Tiểu thuyết trông tay khải ... 

Em thử méch đi ... tôi nay em khỏi ngủ * nó hơi bị thiếu trong soáng * 

Xí - nguyên hất mặt đi ra chỗ khác 

___________________________the end ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết hồn chưa 

TRoll vui hong ta học từ Thánh Troll Chen ( Exo ) muhaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro