Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KAIYUAN] TỪ BỎ

Author: #Jk

Chap: 4

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một lúc, đưa tay lên vỗ vỗ vào má cậu

"Vương Nguyên, Vương Nguyên"

Một lúc lâu sau cậu vẫn không có động tĩnh gì.Bên phía Thiên Tỉ, Chí Hoành bị thương cũng không nhẹ,Thiên tỉ sai bảo vệ tống mấy tên côn đồ cũng với cả cô gái ra ngoài

"Cậu bị thương rất nặng,tôi đưa cậu đi bệnh viện"

"Tôi không sao" Chí Hoành quay qua tìm Vương Nguyên thì thấy Vương Nguyên đang nằm gục trên bàn rồi ngất lịm đi. Thiên Tỉ quay sang nhìn Tuấn Khải cầu cứu

"Cậu đem cậu ta đến bệnh viện,còn tôi sẽ đem nhóc này về" Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đứng thẳng dậy rồi bế cậu ra xe. Vương Tuấn Khải lái xe trở về biệt thự riêng của hắn,Vương Nguyên ngồi bên cạnh vẫn ngủ ngon lành.Đến trước biệt thự,quay sang định đem cậu vào nhà nhìn thấy Vương Nguyên vẫn đang còn ngủ hắn nhìn cậu có chút nghiền nghẫm không rời mắt khỏi,khoảng 3 phút sau hắn mới đem cậu trở vào nhà.Lúc bị tên côn đồ đẩy ra,trên tay Vương Nguyên có chút trầy xước,hẵn đem bông băng sử lý vết thương cho cậu rồi để cậu ngủ ở sô pha.

Nữa đêm,Vương Tuấn Khải đi uống nước thì nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ phòng khách, Vương Tuấn Khải theo bản năng quay gót chân đi ra phía Vương Nguyên,trông cậu như gần như kiệt quệ, vầng trán ướt đẫm mồ hôi cùng với cái chăn dày sụ lúc nãy hắn đắp lên người cậu với ngần ấy mồ hôi.

Hắn chần chừ không biết phải làm thế nào, từ xưa đến nay chỉ có người khác chăm sóc hắn chứ hắn đã từng chăm sóc ai bao giờ. Sau một lúc, hắn bước vào bếp lấy một cái khăn và một ít nước ấm đưa lên phòng rồi quay xuống bế cậu lên, chiếc ao sơ mi trắng mỏng manh của cậu bị mồ hôi làm ướt một mảng lộ ra ngần ấy làn da trắng bị che lấp.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng tìm trong tủ đồ một chiếc áo sơmi, hắn đứng trước giường một lúc rồi nhanh chóng rũ bỏ chiếc áo thấm đẩm mồ hôi từ cậu cùng với khăn ấm lúc nãy hắn chuẩn bị, lau nhẹ trên thân ảnh tỏa nhiệt nóng bừng nơi cậu, Vương Tuấn Khải cảm giác nơi lòng bàn tay nóng ấm ma sát qua lớp khăn đang lướt nhẹ trên người cậu,hắn lẩm bẩm

"Tôi chỉ là cứu người..cậu đừng hiểu lầm"

Vương Tuấn Khải có chút ngượng,hai mắt lướt nhìn cậu rồi vội vàng thu về, hắn thay song áo cho Vương Nguyên rồi đắp khăn lên trán, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi bước ra ngoài.

Vương Tuấn Khải bước xuống nhà lục lọi tủ thuốc,tìm thuốc hạ sốt cho Vương Nguyên, một lúc sau hắn đứng trước giường giữa đôi lông mày bỗng nhíu lại, hắn kê một chiếc gối ngang đầu cậu, luồn cánh tay ra sau gáy,chần chừ né tránh viên thuốc, cậu còn chưa tỉnh dậy sao hắn có thể cho cậu uống thuốc được chứ. Hắn tựa sát người cậu vào mình rồi làm hành động ngu ngốc như trong phim người ta vẫn hay làm,làn mi cay nơi cậu bất chợt hé mở,hai mắt cay xè cụp lại nhanh chóng,cậu mơ màng có cái gì đó,trông đầu cậu hoàn toàn là một khoảng trống rỗng.

***

Hôm sau khi thức dậy đã gần 8 giờ sáng,nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh Vương Nguyên gượng dậy xoa rối mái đầu, cậu hoàn toàn không nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua,vì sao cậu lại ở đây,còn nữa thân ảnh đang ngủ quên bên mép giường sao lại quen thuộc vậy chứ, Vương Nguyên muốn thốt ra vài lời đánh thức người này dậy nhưng cổ họng khô rát làm cậu không nói nên lời.Cố gắng tìm lấy chút sự sống cậu vươn người qua mép bàn tìm kiếm

"Này cẩn thận.."Thức giấc sau một đêm dài,hắn đột nhiên đở lấy thân thể,hành động có chút khẩn trương.

"Vương Tuấn Khải, sao anh lại ở đây?" Vương Nguyên ngẩn người nhìn Vương Tuấn Khải đang đỡ mình ngồi dậy

"Em ở đây,tôi đi lấy nước"

END CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro