(Kaiyuan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Nguyên tôi hận em
Tôi hận em
Trái tim tôi trao cho em rồi ngu ngốc
Không còn ai khi người ta nói tôi thô lỗ liền nắm lấy tay tôi tự đánh vào mặt mình nói một câu ngu ngốc "thô lỗ cái gì đánh tôi còn không đau"
Không còn ai khi người ta nói tôi vô học liền nói một câu ngu ngốc " các người đã ai tường bước vào trường đại học bậc nhất Trùng Khánh hay chưa hừ ngu ngốc"
Không còn ai khi tôi chán nản nói một câu ngu ngốc "nếu buồn anh đánh em đi "
Không còn ai đã không còn ai nữa....
Vương Nguyên tôi hận em tới xương tủy
Em nói yêu tôi
Ngay khi tôi sắp đồng ý em liền quay đi .....
Tại sao nói yêu tôi lại bỏ tôi đi
Tôi đánh hắn tại sao em ngăn tôi lại ?
Em đau vì hắn sao? Tôi thật ngu ngốc vì yêu em Vương Nguyên
-Vương Tuấn Khải anh điên rồi dừng lại đi
Tôi điên rồi. Đúng, là điên vì em
Em buông tay tôi. Được lắm buông tay với tôi không khó trái tim tôi đã chẳng còn đau chỉ là cảm giác mày hơi khó chịu mà thôi
Vương Nguyên tôi hận em
-tại sao lại làm vậy
Giọng em thực nhỏ nhưng tôi lại nghe rất rõ ràng
Mọi thứ về em tôi đều rõ ràng
Thể xác, tâm hồn em tôi đều rõ ràng hơn bất cứ ai
-Cái gì
-Tại Sao Lại Làm Như Vậy
Tôi thấy em khóc giọt nước mắt trong suốt tí tách rơi
Tại sao lại khóc, tại sao
Vương Nguyên giọt nước mắt này của em rơi vì cái gì?
- Chúng ta kết thúc rồi
"kết thúc" ừ là kết thúc. Chúng ta đã từng bắt đầu ư?
-Vốn dĩ tôi và cậu chưa từng bắt đầu
Bỏ lại em tôi sẽ chẳng bao giờ đau đâu vì trái tim này chưa bao giờ đau vì một người dám bỏ lại tôi
Là em bỏ tôi đi, chính là em
"Vương Nguyên tôi hận em......
Nhưng càng hận tôi càng không thể ngừng suy nghĩ về em"
Vương Nguyên tôi nên hận em như thế nào mới đúng nghĩa?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vương Tuấn Khải yêu anh là đúng hay sai đây"
@Giải_Viên Tín Ngưỡng forever

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro