♡ Chap 17 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra cả lớp đang vui vẻ, ngừơi thì chơi bắn dây thun, ngừơi thì chơi đánh bài, có đứa thì chạy lạch bạch trong lớp như mới trốn trại
" Rầm"
Cửa mở, mọi ngừơi trong lớp im lặng nhìn theo nơi phát ra tíêng động đó. Ai nấy mở to à không phải gọi là banh mắt ếch ra nhìn (⊙o⊙)
Vâng, không ai khác là Vương Nguyên nhà ta trong bộ dạng gấu panda cấp độ nặng
_ Vương Nguyên, cậu?.........cậu?.....-- Hòanh nhìn Nguyên ú ớ không nên lời
_ Tớ, tớ làm sao? Mau tránh ra một bên coi! -- Nguyên đi đến chỗ ngồi úp mặt xúông ngủ, bởi vì? Tối hôm qua thức để cày game nên gìơ phải ngủ bù a~
Reng........reng........
Vào học, Nguyên ngứơc đầu lên,quay qua nhìn Khải
_ Vương Túân Khải, tại sao lại bắn nhà em chứ?
Khải vừa vừa nói:
_ Bíêt sao không? Tại.........-- Khải đặt bút xúông quay qua nhìn Nguyên nhe răng cừơi -- Tôi thích như thế đó!
Nguyên bổng nhiên thấy tức, ai không bắn lại đi bắn nhà cậu, anh ta là có ý gì chứ.
_ Anh...............cái đồ ngang như cua
Khải nhết môi nhìn cậu
_ Còn cậu.........bánh trôi......Panda,.ahaha
Cả lớp quay xúông nhìn hai ngừơi một cách bở ngở, ngở ngàn. Chưa bao gìơ Vương Túân Khải cừơi phóng khóang như thế ít ra chỉ cừơi mỉm mà thôi.
Nguyên thì nghíêng răng nghíêng lợi quay mặt ra chỗ khác
_ Hừ
Ra chơi..............
À đúng rồi Nguyên nhà ta phải đi tỏ tình chứ nhỉ. Nguyên lén lút đi tìm Khải. Khải cư nhiên lúc nào cũng đi với Dư Mẫn
_ Vương Túân Khải, anh thích cô ấy rồi sao? -- Nguyên mặt bùôn hiu nhìn Khải từ xa
Cứ như thế cả buổi Khải cứ đi với Dư Mẫn, Nguyên không bíêt làm gì. Đành vậy về lớp thôi a~
_________________________
Ngày hôm sau, Dư Mẫn đang đi lên lớp thì có một bạn nam chắn đừơng đi đem một bó hoa đưa trứơc mặt cô, là tỏ tình chứ gì nữa. Dư Mẫn không nhận ,mà đi một hơi vào lớp. Vương Túân Khải từ đâu đi đến đánh cậu ta văng rất xa, Túân Khải còn nói:
_ Dư Mẫn.......... l.À C.Ủ.A T.Ô.i
Ngừơi con trai kia sợ quá chạy một hơi. Lấp ló gần đó Vương Nguyên đã thấy, đã nghe hết rồi. Cậu phải làm sao đây Khải..... là thích Dư Mẫn a~ . Cậu không còn cơ hội nữa sao? Vương Nguyên lũi thủi đi vào lớp.
Trong gìơ học, ai nấy đều chăm chú víêt víêt còn cậu, Vương Nguyên cậu đang nhìn ra cửa sổ
< Dù, cậu có làm gì đi chăn nữa thì..... Vương Túân Khải mãi mãi không thích cậu>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro