💙Chương 1💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỞ ĐẦU CHO SỰ ĐAU KHỔ

Tại Vương gia... 

Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kêu của động vật lâu lâu lại vang lên 

Trong căn phòng của một biệt thự xa hoa, một chàng trai với tâm trạng rất là hạnh phúc...chắc vì hôm này là ngày trọng đại của cậu, chú rể còn là người đàn ông mà cậu yêu nhất. 

Rầm.... 

Cánh cửa phòng bị mở tung, làm mất đi tâm trạng đang vui vẻ của cậu trai. Một người đàn ông mặc bộ âu phục màu đen lịch lãm càng làm tăng thêm cái khí chất vương giả của anh ta bước vào. Khuôn mặt anh lạnh lùng, sâu thẳm trong đôi mắt anh chính là lòng hận thù, căm ghét. 

Anh ta không nói gì đã hung hăng kéo cậu vào giường, không thương xót mà chiếm đoạt người con trai dưới thân, không màn dạo đầu, anh thô bạo tiến sâu vào cơ thể cậu, không quan tâm đây là lần đầu tiên của người con trai ấy. Cậu ở dưới sợ hãi cầu xin anh nhưng nó chỉ làm anh thêm căm ghét, lòng hận thù cùng sự khinh bỉ dâng trào trong anh. 

Anh và cậu hoan ái tới gần sáng, anh mới tha cho cậu, anh lạnh lùng bước vào nhà tắm mà không thèm liếc nhìn người con trai đang đau khổ nằm trên giường. 

- Cậu đừng nghĩ lấy tôi cậu có thể có được hạnh phúc, đây chỉ là mở đầu của sự đau khổ, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục, cậu phải trả giá cho những việc cậu đã làm

Anh lạnh lùng nói với cậu, buông lời độc miệng mà không hề biết rằng chàng trai kia đang đau khổ đến chừng nào. Mà cậu càng đau khổ thì anh lại càng hả hê. Anh bước ra khỏi phòng mà không quên tặng thêm cho cậu 1 ánh mắt đầy sự căm ghét 

"Tại sao chứ? Em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy? Em cứ tưởng là mình chỉ cần chăm sóc, lo lắng, từ từ khiến anh nhìn em bằng ánh mắt khác thì anh sẽ yêu em! Em yêu anh mà chẳng lẽ anh không nhận ra!" 

Từng dòng suy nghĩ cứ tuôn trào trong cậu, càng làm cậu thêm đau khổ, nó như một cái gì đó đang bóp nát trái tim của cậu vậy! 

5 năm trước.... 

Cậu tên là Vương Nguyên, sau một cuộc tai nạn, ba mẹ cậu bỏ lại cậu khi cậu mới 13 tuổi. Cậu được người bạn thân của ba mẹ nhận nuôi, đó không ai khác chính là Vương phu nhân, vợ của Vương Tuấn Minh và là mẹ ruột của anh. 

Anh tên Vương Tuấn Khải, là tổng tài của một công ty lớn mạnh bậc nhất Châu Á. Khi anh gặp cậu, anh luôn cho rằng cậu là người vì gia tài của gia đình anh mà tiếp cận mẹ anh. Anh nghĩ như vậy là vì bởi lẽ lúc còn nhỏ, anh đã từng tận mắt thấy ba anh ngoại tình, vì người đàn bà xa lạ mà lạnh nhạt với mẹ anh, không lâu sau ông ấy cũng đi về phương xa, rời khỏi nhân thế. Công ty của ba anh cũng từ đó mà trở nên suy yếu nghiêm trọng, nhờ có mẹ mà nó vẫn tồn tại, sau này giao cho anh thì thành một công ty giàu mạnh. (~anh gặp cậu là vào lúc anh 15 tuổi nha~) 

Mặc kệ anh có thành kiến với mình, cậu vẫn cố hết sức chăm sóc mẹ con anh. Nhưng trớ trêu thay, anh có bạn gái, cậu vẫn không nói gì. Nhưng mẹ anh nghe được nhiều lời tai tiếng từ cô gái này nên có ý tác thành anh với cậu. Vì có lẽ bà cũng nhận ra rằng cậu thích anh nhưng cậu không đồng ý vì cậu không muốn anh ghét mình mà chỉ muốn  anh được hạnh phúc. Khi anh đề cập đến việc tổ chức hôn lễ với cô gái kia thì bà nhất định không đồng ý, cậu cũng vô cùng buồn. Ai ngờ rằng mẹ anh nhất quyết đòi sống chết để anh lấy cậu, vì không muốn mẹ buồn nên anh đành đồng ý lấy cậu nhưng lại luôn căm ghét cậu. Cô gái kia cũng vì vậy mà chuyển ra nước ngoài sinh sống.

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy