💙Chương 10💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẢNH CƯỚI +TÌNH ĐỊCH

Cũng đã một thời gian dài cậu mất đi kí ức của mình, một thời gian dài để anh thể hiện bản thân là một người chồng tốt, đang cố gắng bù đắp cho những sai lầm của anh. Theo cảm nhận, cậu đã từ từ chấp nhận anh làm chồng, anh vô cùng vui mừng vì điều đó.... 

- Tuấn Khải, có thật chúng ta là vợ chồng không?

Anh nhìn người con trai trong lòng mà khó hiểu. Chẳng lẽ, cậu nghĩ anh lừa cậu sao?

- Sao thế? Chúng ta đúng là vợ chồng mà?!

- Không có gì đâu, em thấy lạ 1 điều, sao trong nhà chúng ta tại sao lại không có ảnh cưới....

Đúng rồi, có cặp vợ chồng nào mà không có ảnh cưới. Câu hỏi của cậu làm anh lúng túng không biết trả lời sao cho đúng. Giờ chỉ còn trách bản thân mình tại sao lại làm ra mấy cái chuyện ngu ngốc đó để giờ muốn bù đắp, lại gặp phải những câu hỏi đối với ai cũng trả lời thành thật được...ngoại trừ anh ra. 

- Ngày mai chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới nha! Giờ thì đi ngủ thôi vợ à!

- Nhưng....?!

- Cả ngày mệt rồi, ngủ cho có sức nha!

- Umk....

Cậu chỉ đành đi ngủ bởi vì cậu biết anh đang né tránh câu hỏi của cậu. Tại sao?...vô số câu hỏi hiện lên trong cậu 

Sáng hôm sau.... 

Như đã nói, anh dẫn cậu đi chụp hình cưới. Có cặp vợ chồng nào lại cưới nhau lâu như vậy mới chụp hình cưới không?...Trong tấm hình, anh cười rất tươi, rất hạnh phúc bên cậu, cậu cũng cười tươi như anh, bởi lẽ đây là điều mà cậu ao ước bao lâu nhưng chỉ có điều là cậu không nhớ. 

Anh dẫn cậu đến một quán ăn tuy không sang trọng nhưng là nơi cậu thích khi còn đi học. Anh biết được chỗ này là vì anh từng thấy cậu ngồi ăn với bạn. Reng....reng.... 

- Vương Nguyên, anh ra ngoài nghe điện thoại, em ngồi đây chờ anh nha!

Đang ăn, tiếng điện thoại của anh reo lên nên anh phải ra ngoài. Hai người nãy giờ ngồi ăn nhưng không để ý tới cạnh bên có một người đàn ông rất điển trai đang cứ nhìn chằm chằm vào họ. Vừa thấy anh rời đi, anh ta liền đến bên cậu... 

- Vương Nguyên...phải em không?

- Anh là ai? tôi quen anh sao?!

- Thiên Tỉ, anh là Dịch Dương Thiên Tỉ, là học trưởng của em.... Lúc trước chúng ta là bạn rất thân....em quên rồi sao?

- Xin lỗi, tôi bị tai nạn rồi bị mất trí nhớ nên không nhớ anh!

- Tai nạn, chẳng lẽ anh ta đối xử không tốt với em?

- Anh là ai?

Tuấn Khải đang nghe điện thoại thì bất chợt thấy một người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với vợ mình nên lập tức chạy lại chỗ hai người...

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy