Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bị Cung Thanh Hồng kéo đi khắp nơi, đi ăn, mua sắm, trên đường đi bà kể rất nhiều chuyện, nào là Vương Tuấn Khải lúc nhỏ như thế nào, ăn nói ra sao, còn cho cậu xem hình, Vương Nguyên nhìn tấm hình bật cười, Vương Tuấn Khải ở trong hình chắc khoảng 1-2 tuổi, một ngón tay ngậm vào miệng, mặt thì mếu máo khóc, đáng yêu vô cùng, khác hẳn với bộ dạng lạnh lùng băng lãnh như bây giờ.

Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa hàng lông mày chau chặt, đã 9 giờ rồi Vương Nguyên vẫn chưa gọi cho anh đến đón, hay có chuyện gì rồi?

"Em về rồi" Vương Nguyên mở cửa đi vào, mệt mỏi vung chân cho giày văng qua một bên, tay xách cồng kềnh.

"Sao giờ mới về?" Vương Tuấn Khải đi đến đem mấy cái túi trên tay cậu xách lên để sang một bên.

"Bác đi chơi rất vui em cũng không muốn làm bác mất hứng" Vương Nguyên mệt mới dựa vào người anh, bàn tay theo thói quen ông vòng eo ấm áp, tựa đầu vào ngực anh.

Vương Tuấn Khải bế ngang người cậu đi lên phòng, không quên xách theo mấy cái túi.

Đặt cậu lên giường anh đi vào phòng tắm pha nước, khi ra thì thấy cậu đang lục lọi tìm gì đó.

"Anh xem, hôm nay lúc đi trung tâm thương mại nhìn thấy một cái áo rất hợp với anh" Vương Nguyên đem cái áo từ trong túi giấy ra, áo len màu xám, cổ cao, từng đường chỉ đều đường may rất tinh tế, toát lên vẻ ma mị vốn có của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên được Vương Nguyên mua đồ cho tâm tình liền rất tốt.

"Anh đi nghe điện thoại"

Vương Tuấn Khải cầm mấy điện thoại đang rung ở đầu giường đi ra ban công.

"Điều tra ra rồi thưa Vương tổng, cậu ta tên đầy đủ là Mạc Dương 23 tuổi, bố là nhà nghiên cứu của một viện sinh học, mẹ là chủ một tiệm hoa, ở đường xxx, ngoài ra còn có một em trai tên Mạc Bình học năm 3 trường cao trung Bát Trung, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, hiện đang là nhân viên của xưởng sản xuất gỗ được cung cấp bởi công ty của chúng ta"

Vương Tuấn Khải một tay chống lên lan can đôi mắt nhìn xa xăm.

"Cắt, không tiếp tục cung cấp vốn cho xưởng sản xuất gỗ kia nữa, cái viện nghiên cứu sinh học kia tố cáo vì tội sử dụng chất cấm trong quá trình nghiên cứu, còn tiệm hoa kia..."

Hàng lông mày hơi nhíu lại rồi lại giãn ra "....cứ để yên cho tiệm hoa kia đi"

"Vâng tôi đã hiểu"

...

"Anh vừa nói chuyện với ai thế" Vương Nguyên từ phòng tắm đi ra, tay dùng cái khăn trắng lau lau mái tóc ướt sũng.

"Không có gì chút công việc bên Mỹ thôi" Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ngồi lên đùi mình, cầm cái khăn lau tóc cho cậu.

Vương Nguyên thoải mái híp mắt tận hưởng để anh lau tóc cho mình "nếu ở công ty mệt mỏi quá thì không cần đi làm nữa, anh có một quán cafe ở đây đến đó làm quản lí cũng không tồi"

Vương Nguyên biết anh đang nhắc đến chuyện cậu bị đám người kia hãm hại, Vương Nguyên chỉ cười cười nói không sao.

Chuyện vừa rồi xảy ra Lân Tử Đồng không chỉ bị phạt, Vương Tuấn Khải thẳng tay đuổi việc còn thêm một vết đen vào hồ sơ xin việc của cô ta.

Bị Vương thị đuổi, trên hồ sơ lại có một vết đen thế kia thì chỉ có mấy công ty ngu ngốc mới dám nhận cô ta, cô ta bị Vương thị đuổi, ai dám nhận cô ta chẳng phải đang công khai đối địch với Vương thị sao? Trên thương trường này ai dám công khai đối đầu với Vương Tuấn Khải thì kẻ đó đích thị não bị úng rồi.

Vương Tuấn Khải cũng không muốn ép cậu, chỉ ừ một tiếng tiếp tục lau tóc.

Đêm đến Vương Tuấn Khải lại không thể ngủ được, nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ trong lòng mình Vương Tuấn Khải như bị mèo cào, rộn ràng đến kì lạ.

Tính từ khi Vương Nguyên sống cùng anh cũng đã là 3 tháng 24 ngày, ngoài trừ những hành động như hôn, ôm, lâu lâu lại vô tình mà cố ý để lại trên cổ cậu mấy dấu hôn thì cũng không có làm gì hơn, Vương Tuấn Khải cảm thấy mình sắp trở lại Liễu Hạ Huệ rồi.

Đột nhiên người trong ngực chép miệng vài cái, Vương Nguyên tiếp tục vùi mình trong ngực anh mà ngủ.

Vương Tuấn Khải cười cười, người này đến khi ngủ rồi vẫn làm người khác vui vẻ như vậy, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng cũng chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy thì Vương Tuấn Khải đã đi làm, hỏi quản gia thì ông ấy nói Vương Tuấn Khải có việc nên đi trước bảo Vương Nguyên ăn sáng xong hẳn đi.

Vương Nguyên nhìn bữa sáng trên bàn thấy khẩu vị nhạt nhẽo liền không muốn ăn.

Đến công ty cậu lại thấy bầu không khí có gì đó kì lạ, mọi người đang bàn tán gì đó, ánh mắt lại hướng về cậu, thương tiếc có, đồng cảm có, sung sướng có, khinh bỉ có.

Vương Nguyên hơi lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu nhanh chóng đi lên phòng tổng giám đốc.

Thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng cao nhất cũng không quá lâu, Vương Nguyên vừa bước đến trước cửa phòng thì nghe thấy tiếng nói chuyện, cậu hé cửa liền thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở sofa đối diện là...Tống Như Nguyệt?

End chương 14

Tui phát hiện bộ Boss tha cho tôi chưa ra phiên ngoại, tui ngâm lâu lắm rồi huhu mọi người tha lỗi cho tui, tui sẽ cố ra sớm (;ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro