Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đi công tác! Đây là điều Vương Nguyên đã từng nghĩ đến, cậu tưởng tượng một ngày không có Vương Tuấn Khải sẽ ra sao?

"Suy nghĩ gì?" Vương Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra nhìn Vương Nguyên ngẩng người bên cạnh là cái vali được sắp đầy quần áo.

"Không có, chỉ là suy nghĩ nếu không có anh ở đây thì sẽ ra sao" Vương Nguyên, xếp cái áo cuối cùng vào vali, đem vali đóng lại.

"Thế nghĩ ra chưa" Vương Tuấn Khải đem vali đặt qua một bên, kéo Vương Nguyên nằm xuống giường.

Vương Nguyên lắc lắc đầu, theo thói quen áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng nhịp tim đập rộn ràng.

Vương Tuấn Khải nhích người cho mặt đối mặt với cậu, cắn cắn lê chóp mũi đáng yêu.

Vương Nguyên bị cắn cười khúc khích.

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn cậu, nhè nhẹ áp môi lên đôi môi phấn nộn câu nhân.

Anh từ từ nhấm nháp tựa như một con hamster đang gặm nhấm một miếng phô mai, cái lưỡi ấm nóng tách hàm răng trắng sứ ra, đảo khắp miệng cậu, hút hết mật ngọt.

Vương Nguyên hơi cử động đáp lại cái hôn của anh, hai cái lưỡi quấn lấy nhau, triền miên không dứt.

Tay Vương Tuấn Khải lần xong vào áo ngủ của cậu xoa xoa cái bụng phẳng lì cùng thắt lưng thon gọn.

Vương Nguyên ưm một tiếng cả người nổi một tầng da gà, trước đây cùng lắm Vương Tuấn Khải chỉ hôn, hoặc cắn ở cổ, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật đến mức này Vương Nguyên cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng lại không bài xích như lúc đầu.

Vương Tuấn Khải môi vẫn không rời môi cậu, bàn tay dần di chuyển lên phía trên chạm vào phần ngực dù không lớn như phụ nữ nhưng lại rất mềm mại, quyến rũ.

Cả cơ thể Vương Nguyên run lên bàn tay vô thức níu lấy vạt áo Vương Tuấn Khải.

Nhiệt độ căn phòng ngày một tăng lên một cách kì lạ.

Vương Tuấn Khải dùng tay vân vê hai khỏa anh đào trước ngực cậu, môi hôn dọc theo sườn mặt chạm vào vành tai mẩn cảm.

"Ư..."

Vương Nguyên vô thức bật ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, sau đó lại vì chính hành động này mà đỏ mặt ngượng ngùng.

Đôi môi bạc lướt qua cần cổ trắng nõn để lại những vết ô mai màu đỏ hồng ái muội.

Áo ngủ của Vương Nguyên không biết khi nào đã bị cởi đến khủy tay, toàn bộ thân trên phô bày trong không khí, hai khỏa anh đào dụ hoặc nổi bật trên phần ngực trắng mịn, vì lạnh mà cương lên.

Vương Tuấn Khải ngước nhìn gương mặt ửng đỏ của Vương Nguyên thấy cậu không có vẻ gì là chán ghét mới cúi đầu ngậm một bên ngực vào miệng.

"A" khoái cảm kì lạ mà trước đây chưa bào giờ xuất hiện đột ngột ập tới khiến Vương Nguyên không hề phòng bị cong người vì khoái cảm.

Vương Tuấn Khải không ngừng mút mát, dăy cắn khiến Vương Nguyên rên lên từng tiếng.

"Nguyên nhi, cho anh có được không?" trước khi làm đến cuối cùng Vương Tuấn Khải dừng lại, anh vẫn nên hỏi ý kiến cậu, nếu Vương Nguyên không đồng ý anh sẽ dừng lại.

Vương Nguyên thở dốc, dùng cánh tay che gương mặt đã đỏ bừng của mình, suy nghĩ một chút, hơi do dự, sau đó bật gật nhẹ đầu.

Nhận được sự đồng ý của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đưa tay bắt lấy tiểu tính khí đã đứng thẳng của cậu, ngón tay ma sát quy đầu mẩn cảm khiến Vương Nguyên bị kích thích đến giật mình.

Nói không phải dối, từ trước đến nay Vương Nguyên chưa hề tự an ủi lần nào, tính khí bên dưới vẫn còn "zin" theo đúng nghĩa.

Bị Vương Tuấn Khải không ngừng xoa nắn, vuốt ve tính khí không lâu sau liền co giật vài cái bắn ra chất lỏng màu trắng dính lên drap tạo thành một mảng ươn ướt mờ ám.

Vương Nguyên bắn xong thân thể mềm nhũn ngã xuống giường.

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên như vậy chỉ cười cười vươn tay tới tủ đầu giường lấy ra một lọ KY, đổ một ít ra tay, lần tìm vị trí kia.

Ngón tay mang theo chất lỏng lành lạnh chạm vào nơi kia khiến Vương Nguyên vặn vẹo, cảm giác dị vật dần dần đi sâu vào khiến Vương Nguyên hơi cau mày, dù không đau nhưng cảm giác rất trướng.

Dù bên dưới đã trướng đến phát đau nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhịn xuống, đây là lần đầu tiên của cậu nếu không chuẩn bị cẩn thận sẽ rất dễ bị thương.

Dần dần ba ngón tay đã chui vào tiểu huyệt nhỏ bé, Vương Nguyên không còn cảm thấy trướng như lúc đầu cảm giác mang lại rất kì lạ.

Vương Tuấn Khải bên dưới của cậu đã ổn liền rút ba ngón tay ra. Nhất thời bên dưới mất đi Vương Nguyên cảm thấy trống trải, thân thể không ngừng uốn éo ma sát với mặt giường.

Vương Tuấn Khải đem tính khí của mình đặt trước tiểu huyệt, tiểu huyệt đã được Vương Tuấn Khải chuẩn bị trước không những tiết ra chất lỏng ướt át.

Đem quy đầu cọ cọ miệng huyệt, Vương Tuấn Khải nhích người một chút lập tức quy đầu được tiểu huyệt bao trọn lấy.

Vương Tuấn Khải trong đầu chửi một tiếng con mẹ nó, dù đã khuếch trương nhưng vẫn chặt như vậy.

Vương Nguyên cảm giác như bên dưới bị xé toạch, đau đến tê tâm liệt phế.

"Khải, đau...làm ơn lấy ra...rất đau" Vương Nguyên vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không ngờ lại khiến nó đi sâu vào thêm một chút.

"Ngoan, không sao, nghe lời anh, thả lỏng" Vương Tuấn Khải vuốt ve cơ thể cậu nhằm muốn làm vơi đi đau đớn phía dưới.

Một lúc sau Vương Nguyên đã ngừng vùng vẫy, bàn tay níu lấy drap giường, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, mờ mịt nhìn Vương Tuấn Khải.

Thấy Vương Nguyên có vẻ đã ổn Vương Tuấn Khải bắt đầu di chuyển, bên trong tiểu huyệt ấm nóng bao bọc lấy tính khí to lớn khiến Vương Tuấn Khải hừ vài tiếng sung sướng.

Vương Nguyên cũng vì hành động này mà rên rỉ, vô thức đung đưa thắt lưng phối hợp với anh.

Vương Tuấn Khải đem chân cậu gác lên vai, đẩy nhanh tốc độ, "tiểu Khải" không ngừng di chuyển, đâm chọt khắp nơi bên trong cậu.

"Ô ô chậm...ư...chậm một chút" Vương Nguyên hòa vào khoái cảm hoàn toàn đánh mất lí trí, chỉ biết rên rỉ.

Vương Tuấn Khải không những không chậm mà còn nhanh hơn tính khí quấy phá trong tiểu huyền non mềm.

"A"

Vương Nguyên đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể cong lên, drap giường đã bị cậu siết đến nhăn nhúm.

Vương Tuấn Khải cười một tiếng, tìm thấy rồi!

"Aaa...đừng nhanh quá...a..a Khải, đừng..."

Điểm G không ngừng bị tính khí nghiền ép, khoái cảm đánh ập lên đại não, hoàn toàn đánh mất chút lí trí còn sót lại, sung sướng đến quên trời quên đất.

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên lập lại, từ phía sau tấn công khiến Vương Nguyên ô ô a a, nước mắt sinh lý theo đó chảy xuống.

Đêm còn dài...

End chương 16

Tui viết chương này hết 2 ngày, viết xong cũng nhập viện vì mất máu rồi TvT, chương này tặng các nàng nạn dịp...dịp không có dịp gì hết :> ngủ ngon nha các reader yêu dấu của tui <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro