Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở Vương gia cũng được 2 - 3 ngày, Vương Nguyên phát hiện Vương lão gia không đáng sợ như cậu tưởng.

Ông rất đáng yêu, nhất là về việc bế bồng cháu chắt, mỗi lần nhắc đến là ông lại mắng, hai mục tiêu bị nhiều nhất là Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải mới đây nên chưa nói, Dịch Dương Thiên Tỉ với Lưu Chí Hoành quen nhau cũng ba năm, còn chưa có gì, cứ mỗi lần như thế là bị mắng đến tối tăm mặt mày.

Vương Tuấn Khải cũng có kém gì, dù gì cũng là anh cả, thế mà giờ một đứa con cũng chưa có.

Mỗi lần như thế Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đều che miệng cười đến đau bụng.

Đến mùng 1 con cháu cũng về đông hơn, mấy đứa nhóc chừng 4,5 tuổi cứ quấn lấy Vương Nguyên không chịu buông, đứa thì đòi bế, đứa thì đòi cõng khiến Vương Nguyên chơi đến mệt lã.

Vương Tuấn Khải bị vứt qua một xó, chỉ biết ngậm ngùi nhìn Vương Nguyên chơi với mấy đứa nhỏ.

Tới gần buổi trưa tụi nó đều về hết Vương Nguyên để ý từ sáng đến giờ có một đứa nhóc không chơi chỉ ngồi ỏe sofa nhìn cậu.

"Nhóc con, em tên gì"

Đứa bé mở to mắt nhìn Vương Nguyên, hai mắt lấp lánh như chứa đầy sao trời.

"Em tên Vương Tư" đứa nhỏ bập bẹ mở miệng, bộ dáng đáng yêu đến kì lạ.

"Sao lúc nãy em không đến chơi với mọi người?"

"Em..."

Thằng bé vò vò vạt áo, đôi mắt ánh lên tia bi thương "em là con riêng của ba, nên mọi người đều ghét em, mẹ em mất rồi ba em thì chỉ quan tâm đến em trai của em thôi"

Vương Nguyên nhíu mày đau lòng, cũng quá ác rồi, lại còn đặt tên thằng bé là Vương Tư*.

*Vương Tư: tư trong riêng, ý chỉ con riêng.

"Em muốn ăn socola không?" Vương Nguyên lấy ra từ trong túi áo một viên chocolate có hình cái nón, lập tức hai mắt Vương Tư sáng lên cầm lấy viên socola, không ngừng nói cám ơn.

Vương Nguyên bế thằng bé lên phòng vốn muốn cùng nó xem tivi chơi gấu bông không ngừng mệt quá lại ngủ mất, Vương Tư thấy Vương Nguyên đã ngủ liền rụt rè hôn chốc lên má cậu một cái còn lẩm bẩm "anh ơi, cám ơn anh, em thích anh lắm" sau đó nằm xuống bên cạnh cậu ngủ luôn.

Vương Tuấn Khải tìm Vương Nguyên không thấy, lên phòng thì thấy một lớn một bé ôm nhau ngủ đến say sưa không biết trời trăng mây đất gì liền buồn cười.

Buổi chiều mùng 2 tết, mọi người nói muốn lẩu nên Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên đi trung tâm thương mại, Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đi theo nhưng bị Vương lão gia kéo lại bàn việc đành chịu.

Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên đi khắp nơi, mua đủ thứ trên trời dưới đất.

"Anh dâu bên kia có khăn bốc thăm trúng thưởng kìa"

Lưu Chí Hoành vọt đi để lại Vương Nguyên ngơ ngác, cậu còn chưa kịp định thận đã thấy điện thoại rung lên.

"Alo"

"Sắp xong chưa anh đến đón em" Vương Tuấn Khải bẻ tay lái chạy về phía trung tâm thương mại.

"Em...."

Vương Nguyên bị ai đó dùng khăn bị miệng lại, điện thoại "cạch" một tiếng rơi xuống đất.

Cậu cố vùng vẫy nhưng không có tác dụng, dần dần cơ thể mất đi ý thức, trước mắt một mảng đen xì.

"Nguyên Nguyên? Nguyên Nguyên trả lời anh, Vương Nguyên!"

Vương Tuấn Khải kêu một tiếng chết tiệt, ngắt máy, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất lái đến trung tâm thương mại.

Lưu Chí Hoành quay lại chỗ cũ chỉ thấy điện thoại của Vương Nguyên cùng túi đồ rơi trên đất liền hoảng đến phát khóc, đứng tần ngần một lúc thì thấy Vương Tuấn Khải đến.

Hai người tìm hết cả trung tâm thương mại cũng không thấy, xem lại camera thì thấy Vương Nguyên bị một nhóm người mặc đồ đen bắt đi.

Vương Tuấn Khải tức đến nắm chặt tay, lập tức gọi người đi điều tra.

"Được rồi anh bình tĩnh chút đi" Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai Vương Tuấn Khải an ủi.

Lưu Chí Hoành không ngừng khóc nấc lên, nếu không phải y mãi chạy đi chơi thì kết cục cũng chẳng ra thế này, tất cả tại đều tại y.

Vương lão gia từ đầu đến cuối đều trầm mặc.

"Tổng giám đốc, người bắt Nguyên thiếu là người của Trắc Nhị"

"Xoảng" chén trà bằng sứ bị ném vào tủ, vỡ thành nhiều mảng.

"Nếu chúng muốn thì chúng ta chiều" đôi mắt của Vương Tuấn Khải hằng rõ lên từng tia máu.

"Con thật sự muốn nhưng ta vào hắc đạo?" Vương lão gia hỏi một tiếng, đã lâu không Vương gia đã không còn tham gia vào hắc đạo, lần này chắc chắn sẽ xảy ra một con sóng lớn.

"Là chúng ép con, triệu tập mọi người trong bang đi, định vị vị trí của Vương Nguyên"

...

Vương Nguyên tỉnh dậy thấy trước mắt tối đen, cậu thử cử động, tay chân đều bị trói, mắt và miệng đều bị bịt lại, chỉ có thể bất lực kêu vài tiếng.

Cậu nghe được tiếng cửa sắt mở ra kêu keng két, tiếng bước chân lớn dần, sau đó là cảm giác có người đứng trước mặt mình.

"Bộ dáng xinh đẹp thế này bảo sao Vương Tuấn Khải không si mê"

Người kia cười một tiếng trầm thấp nâng cằm cậu lên nhưng bị Vương Nguyên né tránh.

"Ayda thật không ngoan" hắn dứt lời liền nắm tóc cậu kéo ngược ra sau.

Vương Nguyên cảm giác da đầu đều sắp rách ra, đau đến tê liệt, chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Cảm giác đôi môi hắn lướt trên cần cổ Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh né tránh, trên má một trận nóng rát.

"Cưng ngoan ngoãn một chút, hay ta cho cưng nghe giọng của hắn?"

Hắn ta cười manh mãnh bấm một dãy số.

"Alo"

"Vương Tuấn Khải còn nhớ tôi chứ?"

"Thả em ấy ra"

"Ngươi nghĩ đơn giản thế à, xinh đẹp như vậy, tôi cũng nên chơi đùa với người của mày một chút chứ nhỉ?"

Hắn gỡ bịt miệng của cậu ra đưa điện thoại cho một tên đàn em, sau đó không nương tay xé rách toàn bộ áo sơ mi, không ngừng cắn mút cổ cậu.

"BUÔNG RA"

Vương Nguyên hét lên, tay chân đều bị trói chỉ có thể vô lực kháng cự.

"Mẹ nó!"

Hắn ta cười một tiếng buông Vương Nguyên ra "nếu muốn tiểu tình nhân của mày được an ổn thì đem cái USB đến đây"

"Được, địa chỉ"

"Khu nhà xxx nội trong ngày mai mà ngươi không tới, ta không biết sẽ làm gì con thỏ nhỏ bé bỏng của ngươi đâu" 

Hắn ta một cước đạp vào bụng cậu, Vương Nguyên rên rỉ một tiếng, cảm giác cả nội tạng đều bị đảo lộn.

Cậu nằm co ro trên nền nhà lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải anh ở đâu?

End chương 22

Hai chương liên tiếp, mọi người thương tui chưa :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro