Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên trả tiền taxi sau đó đi vào bệnh viện.

Ở viện gần 1 tháng chân Vương Tuấn Khải cũng sắp lành hẳn, đã có thể di chuyển bình thường nhưng phải tránh vận động mạnh, Vương Nguyên ngày nào cũng nhắc nhở anh, lại phải lo việc ở công ty, cậu sắp bị bức đến chết rồi!

"Em đến rồi à"

Chân cũng đã gỡ bột Vương Tuấn Khải thường xuyên di chuyển trong phòng xem như luyện tập.

Vừa thấy Vương Nguyên đến anh đã đi đến chỗ cậu như một thói quen ôm eo hôn lên trán.

"Ừm, lúc nãy có người gửi cho anh cái này" Vương Nguyên chìa ra một phong thư, bên ngoài được mạ vàng trên bìa còn có biểu tượng một con phượng hoàng đang vỗ cánh.

Vương Tuấn Khải tùy tiện mở ra xem, anh vốn biết ai gửi chỉ là không biết đang yên đang lành người này lại gửi làm gì.

Vương Tuấn Khải vứt phong thư lên bàn ôm Vương Nguyên đi tới giường.

"Trong đó viết cái gì thế?"

"Em tò mò?"

Vương Nguyên mím môi, gật gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn anh.

Vương Tuấn Khải cười cười nhéo má cậu "là thư mời đến tiệc trên du thuyền của Bắc gia - Bắc Thần Tư Mã"

Nếu Vương Nguyên nhớ không lầm Bắc gia là tập toàn đoàn phiệt có hàng trăm chi nhánh trên toàn thế giới chỉ sau Vương thị do Bắc Thần Tư Mã điều hành.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Vương Nguyên anh liền hiểu cậu nghi ngờ điều gì "anh và Bắc Thần từ nhỏ đã có mối quan hệ hợp tác, cũng là bạn"

Năm 18 tuổi cha đưa anh đi gặp Bắc Thần nói sau này hai đứa sẽ hợp tác.

Vương Tuấn Khải đối với một mối quan hệ không mấy để ý, chỉ là kể từ lúc đó trong cuộc sống lại xuất hiện thêm bốn chữ "Bắc Thần Tư Mã"

"Thế em có thể đi cùng không"

"Được"

Hai mắt Vương Nguyên lấp lánh, đứng trên boong tàu ở giữa biển nhìn thành về phố về đêm hẳn rất đẹp đi.

Vương Nguyên chìm vào mộng cảnh không để ý bàn tay đã chui vào áo mình, đến khi phát hiện thì Vương Tuấn Khải đã nắm lấy hai hai đậu nhỏ trước ngực không ngừng vân vê.

"Ưm...Vương Tuấn Khải không được, ở đây là bệnh viện...a"

"Đừng lo, anh đã khóa cửa rồi, em xem đã rất lâu rồi chúng ta chưa có làm chuyện kia" đôi môi anh lướt trên cái cổ trắng mịn, khẽ cắn lên yết hầu đối lại di chuyển xuống phần xương quai xanh gợi cảm.

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải hôn cắn đến mờ mịt, cả người mềm nhũn dựa vào ngực anh.

Một tay Vương Tuấn Khải chạm đến vật nhỏ bán cương kia khiến cậu giật bắn mình.

Đã rất lâu không làm nơi kia liền nhạy cảm đến mức chỉ cần một chút động chạm đã có thể thẳng tắp "chào cờ"

Bàn tay như có ma thuật linh hoạt vuốt ve, xoa nắn khiến Vương Nguyên mất đi khả năng kháng cự rên rỉ trong vô thức.

Hơi thở nóng rực của Vương Tuấn Khải không ngừng bao bọc lấy cậu.

Không biết từ khi nào quần áo của hai người đã bị vứt bừa bãi trên sàn nhà, hai thân thể trần trụi nóng bỏng trên giường không ngừng ma sát.

"Khải chân anh còn chưa có lành hẳn"

"Vậy..."

Vương Tuấn Khải lật người đem Vương Nguyên đặt phía trên còn mình thì ở mặt dưới.

"Em tự đến"

Vương Nguyên vốn đã bị khoái cảm làm mê muội, bây giờ càng không thể dừng lại.

"Ngoan, từ từ nới lỏng phía sau trước, nếu không sẽ bị thương"

Vương Nguyên nghe theo lời Vương Tuấn Khải từ từ đưa một ngón tay vào, một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón.

Ba ngón tay không ngừng ra vào tiểu huyệt đỏ tươi, Vương Nguyên chỉ biết ngửa đầu rên rỉ.

Người yêu ngồi trên thân không ngừng tự thỏa mãn, Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị Vương Nguyên kích thích đến điên, hận không thể ngay lập tức đâm vào trong cậu.

"Bảo bối ngoan, từ từ ngồi lên"

Vương Nguyên rút ba ngón tay ra, đỡ lấy tính khí to lớn của Vương Tuấn Khải từ từ ngồi xuống.

Dù đã có làm chuẩn bị nhưng "tiểu Khải" tiến vào vẫn khiến Vương Nguyên toát mồ hôi.

Vương Tuấn Khải cũng bị dày vò đến khó chịu, đau dài còn hơn đau ngắn, anh đặt tay ở thắt lưng cậu, dùng lực ấn xuống.

"Aaaa"

Tính khí đi hết vào bên trong Vương Nguyên run run, hai tay chống trên ngực anh không ngừng thỏa dốc.

"Bảo bối, di chuyển nào"

Vương Nguyên hít một ngụm khí hơi nhấc eo rồi lại ngồi xuống, ở tư thế này tính khí vào sâu hơn bao giờ hết.

Dần dần quen được với kích thước to lớn, Vương Nguyên không được chuyển động cảm nhận khoái cảm từ bên dưới xông thẳng đến đại não.

"A..a...a..."

Tính khí được bao bọc chặt chẽ, ấm nóng khiến Vương Tuấn Khải cơ hồ mất bình tĩnh, hung hăng kết hợp với cậu.

Trải qua bao lâu Vương Nguyên mệt mỏi gục mặt vào ngực anh, dù bên dưới vẫn còn mong muốn nhưng sức lực cũng đã cạn kiệt.

Vương Tuấn Khải đương nhiên hiểu, anh lập người áp Vương Nguyên xuống không ngừng ra vào tiểu huyệt.

Vương Nguyên lúc nào cũng non mềm như thế khiến anh phát điên mất.

"Ô...ô Khải...chậm...chậm một chút"

Vương Nguyên bị đâm đến kêu không thành tiếng ô ô a a khóc lên.

"Bảo bối anh yêu em chết mất"

Vương Nguyên giờ có nghe được gì, không ngừng rên rỉ mị hoặc, bàn tay nằm chặt gối đầu.

Vương Tuấn Khải ngồi tựa vào đầu giường, đỡ Vương Nguyên từ từ ngồi xuống.

"Không...không được quá sâu! A...a...em chịu không nổi...a...a"

Côn thịt hung hăng chạm đến điểm G, quy đầu to lớn không ngừng va chạm như muốn nghiền nát nó.

Vương Tuấn Khải dùng tay nâng cằm cậu, áp môi lên môi cậu điên cuồng dây dưa.

Nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra theo khóe môi chảy xuống tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ.

"Bảo bối, bảo bối..."

Vương Tuấn Khải không ngừng kêu bảo bối, cuối cùng tính khí to lớn co giật vài cái bắn tất cả vào trong cậu.

Bên trong bị chất lỏng ấm nóng lấp đầy khiến Vương Nguyên cong người đón nhận.

Cậu thở hỗn hển gục mặt vào vai anh cả hai không ngừng thở dốc.

Cả ngày hôm đó bác sĩ y tá đi ngang phòng 118 đều không hẹn đỏ mặt vì mấy thứ âm thanh phát ra từ bên trong.

End chương 26

Các nàng muốn H liền có H :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro