Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất vui được gặp ngài Vương tổng" Tề Dương đi tới vươn tay muốn bắt tay với anh, nhưng ánh mắt một chút vẫn không rời khỏi Vương Nguyên.

"Chào"

Vương Tuấn Khải vẫn như cũ ôm Vương Nguyên hoàn toàn lờ đi bàn tay trước mặt mình.

Nụ cười trên mặt Tề Dương cứng lại rút lại tay mình "Vương Nguyên tôi đi trước đây, mong sẽ gặp lại cậu"

Tề Dương cười với cậu rồi rảo bước đi vào bên trong, trong lòng không rõ tư vị gì.

"Khải sao vậy?" Vương Nguyên cảm nhận rõ gương mặt của Vương Tuấn Khải lạnh lùng như thế nào, anh không vui? Nhưng vì sao?

"Không có gì, lạnh không? Bên ngoài gió rất lớn" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cởi áo vest khoác lên người cậu.

"Không lạnh" Vương Nguyên áp mặt vào ngực anh, hai tay ôm lấy thắt lưng.

Vương Tuấn Khải cười cười, nhưng trong mắt không có một tia vui vẻ.

...

Người trong Vương thị hôm nay được một màn trố mắt, một chàng trai trẻ mặt áo thun, quần jean tung tăng chạy khắp công ty.

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Vương Nguyên cuối đầu bấm máy tính ở bàn làm việc thì cửa mở ra.

"Anh dâu!"

"Chí Hoành?" Vương Nguyên ngẩng đầu "sao hôm nay em lại đến đây?"

Lưu Chí Hoành cẩn thận đóng cửa, kéo một cái ghế ngồi đối diện với Vương Nguyên.

"Thiên Tỉ hôm nay hứa với em đi chơi nhưng đột nhiên lại bận việc ở công ty nên em chạy đến đây, anh dâu anh đừng làm nữa, đi chơi với em đi"

Bị Lưu Chí Hoành lôi kéo đi, Vương Nguyên chỉ kịp để lại một lời nhắn trên bàn.

Đến lúc Vương Tuấn Khải đi họp về thì thấy trong phòng trống trơ không một bóng người trên bàn làm việc thì có một tờ giấy.

"Em đi cùng Lưu Chí Hoành, buổi trưa nhớ ăn cơm không cần chờ em"

Vương Tuấn Khải kéo ngăn bàn đặt tờ giấy vào bên trong rồi đóng lại tiếp tục làm việc.

Vương Nguyên bị Lưu Chí Hoành kéo đi khắp nơi cuối cùng dừng lại ở một tiệm làm tóc.

"Sao chúng ta lại đến đây?"

Lưu Chí Hoành cười cười kéo cậu đi vào bên trong.

"Ayda cậu tới nữa sao, còn dẫn bạn tới?" một người đi ra hình như là chủ tiệm, trên người mang cái tạp dề màu nâu.

"Giới thiệu với anh đây là anh dâu em, hôm nay nhờ anh nhuộm tóc cho anh ấy"

Vương Nguyên vừa nghe xong liền đứng bật dậy "không cần anh không nhuộm đâu"

Vương Nguyên xua xua tay còn định bỏ chạy đã bị kéo lại.

"Anh dâu không cần gấp, chúng ta cho Khải ca một bất ngờ" Lưu Chí Hoành cười xấu xa, Vương Nguyên thì lạnh sống lưng, cậu cảm thấy có dự cảm không lành.

...

7 giờ Vương Tuấn Khải về tới nhà cũng không thấy ai.

Anh vừa dùng tay nới lỏng cà vạt vừa định đi tắm thì nghe tiếng mở cửa.

"Em về rồi, sao lại đội mũ?" Vương Tuấn Khải hơi nheo mày muốn đưa tay cởi áo mũ ra nhưng Vương Nguyên nhanh tay chụp lại.

Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh "có thể không cởi không"

Thấy Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn mình Vương Nguyên hết cách đành cởi cái nón lưỡi trai ra.

Vương Tuấn Khải hơi sững sốt, mái tóc đen tuyền của cậu giờ đã chuyển sang màu nâu nhàn nhạt.

Bàn tay to lớn sờ sờ mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng cẩn thận xem kĩ.

"Lưu Chí Hoành dẫn em đi?"

Vương Nguyên thành thật gật đầu, vốn đã quen với mái tóc đen giờ thành thế này liền có chút lạ lẫm.

"Rất đẹp" bất quá anh không muốn người khác thấy.

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải khen đẹp hai mắt liền lấp lánh.

Hai người ăn tối xong liền cùng nhau xem tivi, Vương Tuấn Khải thì không ngừng nghịch mái tóc mới của cậu như một đứa trẻ khám phá đồ chơi.

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải sờ sờ tóc, tâm trạng tốt lắm, suýt chút là mọc thêm một cái đuôi cao hứng vẫy vẫy.

Trong màn hình lớn TV đang chiếu "Thượng Ẩn" đến cảnh Cố Hải đang ghen khi Dương Mãnh cứ chăm chăm nhìn Bạch Lạc Nhân bằng một ánh mắt mà hắn cho rằng đầy gian tình.

Bàn tay đang nghịch tóc của Vương Tuấn Khải chợt dừng lại, tự nhiên anh lại tưởng tượng ra cảnh Vương Nguyên bị nhiều người nhìn. Chưa nghĩ xong, anh cảm thấy bản thân đã vô cớ tự ăn một hủ giấm chua rồi.

"Tuấn Khải, anh sao vậy?" Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải tự nhiên đăm chiêu nhìn mình thì khó hiểu hỏi, phim hay không xem cậu có gì hay mà nhìn?

Trước ánh mắt xinh đẹp của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đã hoàn toàn chìm vào đó. Vương Nguyên bình thường đã vạn phần xinh đẹp, Hôm nah với mái tóc này lại thêm vạn vạn phần xinh đẹp hơn. Như thế này không phải khiến cho con mắt của thiên hạ mù lòa tới chết sao?

"Không có gì, chỉ cảm thấy, em thật đẹp"

Bị Vương Tuấn Khải nói thế Vương Nguyên soạt một cái đỏ bừng mặt cái con người này từ khi nào lại dẻo miệng như vậy?

"Bảo bối anh lại muốn em rồi" Vương Tuấn Khải ôm eo cậu cắn cắn gò má trắng nõn.

"Có được không?" âm thanh ám muội vang bên tai Vương Nguyên cũng vô thức gật đầu.

Đêm nay là một đêm dài...

Chương 28

Không có H đâu :)))

Mai tui thi Anh nè ai đó chúc tui thi tốt đi (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro