Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nguyên quay về buổi đấu giá đã diễn ra hơn một nửa suy ra người đã đây đã tốn không ít tiền.

"Đi lâu như vậy?" Vương Tuấn Khải vừa định đi tìm cậu thì thấy Vương Nguyên đã trở về.

"Em gặp bạn nên nói chuyện một chút, sao rồi?"

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang hỏi về tình hình buổi đấu giá anh chỉ gật đầu, trong đầu lại đang suy nghĩ về người bạn của Vương Nguyên.

"Tiếp theo sau đây sợi dây chuyền 'Meric Orion Yuan' được thiết kế từ những năm 1890 do nhà thiết kế nổi tiếng Lion Sai tự tay thiết kế, giá khởi điểm là 50 vạn" 

Viên pha lê hình trái tim được đính một cách tỉ mỉ, sợi dây chuyền lấp lánh khiến Vương Nguyên không nhịn được ngắm thêm một lúc, quả thật rất đẹp.

"Em thích sao?"

"Không không, chỉ là ngắm một chút" Vương Nguyên vội vàng xua xua tay, dù gì cũng không cần phung phí như vậy.

"70 vạn"

"90 vạn"

"100 vạn"

"150 vạn"

"Một ngàn vạn" giọng nói lãnh đạm vang lên khiến cả hội trường lẫn Vương Nguyên kinh ngạc.

"Không cần như vậy em không thích" bỏ ra một ngàn vàn chỉ để mua một sợi dây chuyền như thế rất phung phí.

Vương Tuấn Khải vỗ nhè nhẹ lên lòng bàn tay trấn an cậu.

"Một ngàn vạn năm trăm"

"Hai ngàn vạn"

Người đàn ông kia muốn tiếp tục nâng giá nhưng lại phát hiện người đưa giá là Vương Tuấn Khải liền rút lui.

"Khải thật sự không cần mà"

"Hai ngàn vạn lần một, hai ngàn vạn lần hai, hai ngàn vạn lần ba, sợi dây chuyền Meric Orion Yuan thuộc về vị tiên sinh này"

Vương Nguyên thở dài, cậu dù thích nhưng bỏ ra nhiều tiền như vậy.

Làm xong thủ tục Vương Tuấn Khải cuối cùng đeo sợi dây lên cổ cậu, ngắm nghía thêm một lát mới hài lòng.

"Lần sau anh đừng như vậy, nó thật sự rất mắc"

"Chỉ cần em thích là được" Vương Tuấn Khải ôm eo cậu kéo người vào lòng, mặc kệ xung quanh có ai đang nhìn

"Tận hai ngàn vạn Euro" Vương Nguyên sắc mặt mếu mó, người ngoài nhìn vào còn nghĩ cậu vừa mất sổ gạo.

"Em đang lo lắng cho túi tiền của chồng mình sao" Vương Tuấn Khải cười một tiếng xấu xa, cắn lên chóp mũi cậu.

Vương Nguyên bỉu môi hai vành tai phiếm hồng lắp bắp "ai...ai thèm làm vợ anh chứ" cái đồ bá đạo tự luyến!

Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói gì, đối với Vương Nguyên dù có bao nhiêu cũng là không đủ, một sợi dây chuyền có là gì, anh sẵn sàng đem cả Vương thị cho cậu đứng tên, vì anh biết Vương Nguyên nhất định sẽ không gây bất lợi cho mình, nhưng đó chỉ là một phần, anh yêu Vương Nguyên nên có thể đem tất thảy cho cậu quyết định.

Vương Nguyên nếu biết được suy nghĩ này của anh trong lòng nhất định sẽ ngọt ngào đến chết.

...

Lần gặp lại thứ hai của cậu và Uông Nguyên là lúc Uông Nguyên hẹn cậu đi ăn cơm.

"Cậu xem mới bao lâu không gặp lại gầy đi rồi" Uông Nguyên vừa gắp đồ ăn vào chén cậu vừa phàn nàn "cậu phải ăn thật nhiều, xinh đẹp trắng trẻo mập mạp lên thì mới giữ được Vương Tuấn Khải chứ"

Vương Nguyên cả kinh "cậu biết rồi?"

Trước giờ mối quan hệ của cậu và Vương Tuấn Khải đều không nói cho người ngoài biết trừ người trong nhà, vậy làm sao Uông Nguyên biết được?

"Đừng nói mình biết, cả thế giới đều biết rồi" Uông Nguyên bỉu môi, Vương Nguyên quá ngây thơ rồi!

"Vương Nguyên à Vương Tuấn Khải kia là thật lòng với cậu sao?"

Miếng thịt bò sắp đưa vào miệng liền dừng lại, câu hỏi này của Uông Nguyên khiến Vương Nguyên đột nhiên giật mình, chính cậu cũng không biết!

Có lẽ được ở bên cạnh Vương Tuấn Khải là diễm phúc lớn nhất của cuộc đời cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời.

"Vương Tuấn Khải đó, anh ta có rất nhiều người xung quanh, Vương Nguyên cậu đã từng nghĩ đến việc nếu Vương Tuấn Khải bỏ cậu thì sao?" Uông Nguyên lo lắng vấn đề này, Vương Nguyên là người sống thiên về tình cảm rất nhiều, cũng rất dễ bị đả động, Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải nhiều như vậy, nếu thật sự Vương Tuấn Khải rời bỏ cậu, Vương Nguyên nhất định sẽ chịu không nổi.

Nếu một ngày Vương Tuấn Khải bỏ rơi cậu thì sẽ thế nào? Đắm chìm trong hạnh phúc quá lâu Vương Nguyên vô tình quên mất Vương Tuấn Khải cũng là người, mà con người ai rồi chẳng sẽ thay đổi, liệu sau này Vương Tuấn Khải có còn yêu cậu như bây giờ? Rồi đến lúc đó cậu sẽ thế nào?

"Nguyên Nguyên à, mình hi vọng cậu sẽ không quá chìm sâu trong thứ tình cảm hư ảo này, hi vọng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều" Uông Nguyên sợ đến lúc đó Vương Nguyên sẽ không chịu nổi mà làm điều gì đó dại dột.

"Cám ơn cậu, mình sẽ...chú ý"

Vương Nguyên cũng không biết mình đang nghĩ gì, từ khi nghe câu hỏi đó của Uông Nguyên cả người cậu cứ như chìm xuống đáy vực.

Bóng tối dần dần bao trùm lấy mọi thứ đem cậu vây hãm trong đó.

End chương 37

Đạt cột mốc 500 follow!!! Phúc lợi đến đây~~~~ (つ≧▽≦)つ

500 lượt follow, tui chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đạt đến con số này, lần đầu tiên viết truyện có rất nhiều điều còn thiết sót, đã từng rất nản muốn dừng lại nhưng có những người đã động viên tui, vì thế tui mới được như ngày hôm nay, suốt thời gian qua đồng hành cùng mọi người, mọi người vui tui vui, mọi người buồn, tui buồn, được viết truyện cho mọi người đọc thật sự là niềm vinh hạnh lớn nhất của tui, cám ơn những người đã đồng hành cùng tui trong thời gian quan, thành thật cám ơn.

Phúc lợi lần này sẽ là 5 chương liên tiếp, từ đây cho đến 24 giờ đêm nay tui sẽ ra đủ 5 chương nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro