Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, cứng đầu, mày nghĩ sao nếu con gái và mẹ mày bỗng nhiên biến mất"

Giọng nói lạnh lẽo vang khắp căn phòng.

Tên kia trừng mắt, run rẩy ôm lấy chân Vương Tuấn Khải mà cầu khẩn "làm ơn đừng hại gia đình tôi, tôi bị ép, là...là Tống Như Nguyệt ép tôi làm chuyện này, cô ta nói nếu tôi ngủ với cậu ta thì sẽ cho tôi một số tiền lớn, đủ để chữa bệnh cho mẹ tôi, tôi xin ngài đừng làm hại gia đình tôi"

Hắn không ngừng van nài, đáng lẽ ngay từ đầu hắn không nên đồng ý, bây giờ ngay cả tiền cũng không nhận mà tính mạng của mẹ và con gái hắn còn bị đe dọa.

Ngay lúc Vương Tuấn Khải định giơ chân muốn đá tên kia một cước thì phía sau vang lên âm thanh mũi nũng nịu của Vương Nguyên.

"Khải"

Vương Tuấn Khải như một cái máy vừa nghe thấy liền quay người đi đến chỗ Vương Nguyên.

Vương Nguyên hình như nói mớ, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi đỏ hơi hé mở như đang mời gọi.

Thấy Vương Nguyên không làm sao Vương Tuấn Khải mới yên tâm, lại bắn ánh mắt lạnh lùng về phía tên kia.

"Lôi đi"

Lập tức hai vệ sĩ cao to tiến vào lôi sền sệt tên kia đi mặc cho gã gào thét.

"Ayda xem như Vương Nguyên lợi hại, đem cậu thuần phục thành như vậy" Bắc Thần Tư Mã cười to như đang kể chuyện cười.

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt liếc hắn một cái ôm Vương Nguyên đi vào phòng nghỉ.

Lúc quay lại trên mặt vẫn không một chút biểu tình.

"Xem ra Tống Như Nguyệt kia thật sự muốn tự đem mình chôn vào quan tài, việc của tôi đến đây là xong rồi, tạm biệt"

Bắc Thần Tư Mã đứng lên muốn đi về nhưng bị Vương Tuấn Khải gọi lại.

"Giúp tôi một việc"

...

Vương Nguyên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cả có thể mềm nhũn không chút sức lực.

Cậu nhớ  Chí Hoành rủ cậu đi bar, sau đó cậu uống một li cocktail, rồi....rồi mọi thứ dần mờ ảo.

Mặt Vương Nguyên biến sắc vội vàng kiểm tra quần áo thấy không có gì nới thở phào một hơi.

"Tỉnh rồi?" Vương Tuấn Khải mở cửa đi vào trên tay còn cầm một khay thức ăn.

Vương Nguyên giờ mới nhận ra đây là căn phòng trong phòng tổng giám đốc, nghĩ đến mình về được đây hẳn Vương Tuấn Khải cũng biết chuyện mình đi bar rồi.

Vương Nguyên lúng túng cuối đầu, hai ngón tay xoắn xuýt vào nhau.

"Sao thế? Chột dạ? Ban ngày ban mặt còn dám đến bar, không những thế còn uống rượu, gan em to bằng gan hùm rồi" Vương Tuấn Khải nheo mày đặt ngay thức ăn lên bàn ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vương Nguyên đầu lại càng cuối thấp hơn, huhu biết thế cậu sẽ không đi vào đâu, Lưu Chí Hoành em hại chết anh rồi 【T__T】

Vương Tuấn Khải thở dài nhìn bộ dạng của cậu, lúc nãy nghĩ ra bao nhiêu lời để mắng cậu, rốt cuộc nhìn thấy bộ dạng này vẫn không thốt ra được từ nào.

"Ăn trước đi"

Vương Nguyên nhận lấy chén cơm từ tay anh đầu vẫn không có dấu hiệu ngẩng lên.

"Em muốn gắp thức ăn mà môi sao?" Vương Tuấn Khải dùng tay nâng cằm cậu lên "sẽ không mắng em, ăn đi"

Vương Nguyên hai mắt lấp lánh, xác định mình sẽ không bị mắng liền vui vẻ ăn cơm.

"Sao đột nhiên lại đến bar" Vương Tuấn Khải nhớ Vương Nguyên không phải là loại người thích ăn chơi kiểu này.

"Là...Lưu Chí Hoành dẫn em đi" Vương Nguyên vặn vẹo gặm gặm đầu đũa cảm giác mình đang phản bội lại đồng đội.

Vương Tuấn Khải không nói gì trong lòng thì suy nghĩ các nào dễ chỉnh chết thằng em dâu trời đánh, nếu hôm nay không có Bắc Thần Tư Mã có phải Vương Nguyên đã bị tên kia cưỡng bức?

"Khải, anh đừng giận lần sau em sẽ không đến đó nữa" Vương Nguyên đặt chén cơm xuống, cầm lấy tay Vương Tuấn Khải lay lay.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cuối cùng cũng đành gật đầu.

Vương Nguyên cười một cái sau đó tiếp tục ăn cơm bỏ quên người em dâu đáng thương.

Điện thoại trên bàn của Vương Nguyên reo lên Vương Tuấn Khải vừa nhấc máy liền nghe thấy giọng oang oang của thằng em dâu trời đánh.

"Oa anh dâu anh đang ở đâu mau về đi, nếu anh không về Khải ca nhất định sẽ giết chết em!"

Vương Nguyên bị dọa giật mình cơm cũng bị nghẹn ở cổ.

Vương Tuấn Khải vội nói một tiếng "về rồi" liền tắt máy vứt sang một bên, đưa li nước cho cậu, ôn nhu vỗ vỗ lưng.

Lưu Chí Hoành còn đang định diễn cảnh sướt mướt thì điện thoại bị ngắt từ lúc nào không hay, y ngớ người, vừa rồi là giọng của Khải ca mà? Vậy là anh dâu về nhà rồi.

"Lần này anh không giúp em được nữa đâu, dám lôi kéo Nguyên ca vào bar, Khải không giết chết em thì không mang họ Vương"

Thiên Tỉ một bên khoanh tay bàng quan, y tức đứa trẻ này, lúc Thiên Tỉ đang làm việc thì được nhân viên quán bar gọi tới nói Lưu Chí Hoành đang say bí tỉ, làm loạn ở chỗ bọn họ, một mình Chí Hoành vào bar thì không nói đi còn dám rủ cả anh dâu đi cùng, giờ thì hay rồi Vương Tuấn Khải nhất định cắt đầu bọn họ cho cá ăn.

Lưu Chí Hoành mếu máo y không muốn như vậy đâu mà!!!

End chương 45

Không biết nói gì, thôi thì mọi người đọc truyện đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro