Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ngày hôm đó, Tống Như Nguyệt bị kết án ở tù, Tống thị gần như biến mất khỏi thị trường.

Cuộc sống của đôi vợ chồng nhà họ Vương trở lại bình yên như trước.

Thời gian như con chó chạy ngoài đồng thoáng chốc đã cận kề năm mới, ngày 30 hai người thống nhất hôm sau sẽ về nhà chính, không ngờ nửa đêm Vương Nguyên phát sốt, Vương Tuấn Khải nào có tâm trạng lo Vương lão gia giận dữ thế nào, bỏ hết lịch trình, anh quyết định không về nhà chính nữa, năm nay đón tết ở Vương gia.

Vương Tuấn Khải trên tay là một chiếc khay, mùi cháo bốc thêm thơm phưng phức, Vương Nguyên bị bụng rỗng biểu tình mà tỉnh dậy.

"Ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc"

Vương Nguyên ngồi tựa vào đầu giường, mắt vẫn còn mở chưa lên, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Vương Tuấn Khải nhìn thế không nỡ gọi nhưng nếu không uống thuốc thì sẽ không hạ sốt được.

"Nguyên Nguyên, dậy đi"

Vương Nguyên rốt cuộc cũng tỉnh sau khi ăn cháo uống thuốc thì bị Vương Tuấn Khải gói thành bánh chưng.

Thấy Vương Tuấn Khải mặc áo khoác vào Vương Nguyên thắc mắc hỏi "anh đi đâu?"

Vương Tuấn Khải đi tới hôn lên trán cậu trong mắt đầy cưng chiều "dán câu đối"

Vương Nguyên vừa nghe liền bật dậy "em cũng muốn đi"

"Bên ngoài trời lạnh, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi" cuối tháng 12 thời tiết không tăng lên mà còn giảm xuống, bên ngoài tuyết cũng rơi rồi.

Gương mặt cậu bỗng chốc xụ xuống, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Vương Tuấn Khải nhìn thế không đành lòng, rốt cuộc đành đồng ý với điều kiện cậu phải mặc ấm.

Vương Nguyên chỉ chờ có thế liền bật dậy, hoàn toàn không có chút gì giống như bệnh.

Vương Nguyên bị anh ép mặc mấy cái áo khoác rồi mũ, khăn len, cuối cùng biến thành một cái bánh bao đủ loại màu sắc.

"Em cẩn thận một chút, đừng để ngã"

Vương Nguyên cười hì hì bảo biết rồi sau đó theo lên cái thang.

Công việc ban đầu rất suôn sẻ, dán xong cái cuối cùng Vương Nguyên thở ra một hơi tâm tình tốt lên, lúc cậu leo xuống lại đặt hụt chân mất đà ngã xuống.

Vương Tuấn Khải từ phía sau vườn đi ra vừa thấy cảnh này bị dọa cho phát ngốc, vứt mất thứ trong tay dùng hết sức bình sinh chạy đến.

Vương Nguyên nhắm chặt hai mắt chuẩn bị cảm nhận đau đớn, nhưng mãi không thấy gì, lúc mở mắt ra thì đã thấy mình nằm gọn trong lòng Vương Tuấn Khải.

"Chẳng phải đã nói em phải cẩn thận sao, rốt cuộc lại thành ra thế này" Vương Tuấn Khải vừa ôm cậu vào nhà vừa cằn nhằn.

Vương Nguyên cười hì hì ôm cổ hôn chụt một cái lên má anh, cọ cọ vào ngực anh "em xin lỗi lần sau sẽ không vậy nữa"

Vương Tuấn Khải bị hành động này dập tan lửa giận, thở dài một hơi.

"Em mà có chuyện gì anh phải làm sao? "

Vương Nguyên nhất thời không biết nói gì, hai tay dùng sức gắt gao ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bất ngờ thấy Vương Nguyên làm nũng, nhất thời quên hết mọi chuyện. Lập tức bị hơi ấm của người trong lòng làm cho có phản ứng. Cánh tay anh cũng vô thức siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Vương Nguyên đang cảm động muốn chết, đột nhiên thấy có thứ gì đó cọ cọ vào đùi cậu, Vương Nguyên lập tức cứng đờ.

Vương Tuấn Khải lại thở dài một lần nữa, Vương Nguyên đang bệnh anh cũng không muốn bệnh lại nặng thêm.

Vương Nguyên đỏ mặt ngón tay nghịch nghịch vạt áo "có..có cần em giúp anh không"

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, Vương Nguyên ngoại trừ hôm sinh nhật của anh rất hiếm khi chủ động, hôm nay lại...

"Không thể đâm vào, nếu không sẽ bệnh nặng" Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào bên tai khiến cả người Vương Nguyên tê dại.

"Có thể dùng tay" Vương Nguyên vừa dứt lời hai gò má cũng đỏ ửng bất thường.

Vương Tuấn Khải chỉ cười bế cậu đi thẳng vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Vương Nguyên run run cầm lấy thứ to lớn kia, bàn tay di chuyển không ngừng vuốt ve.

Đã nửa tiếng trôi qua vẫn không có gì, tay cậu đã mỏi nhừ.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bật cười, anh bế người cậu đặt lên đùi mình, kéo quần cậu xuống đến đầu gối.

"Này chẳng phải nói sẽ không đi vào sao" Vương Nguyên hốt hoảng, cậu không muốn mới đầu năm đầu tháng đã làm mấy chuyện cấm nhi đồng này đâu.

"Yên tâm, sẽ không đi vào"

Vương Tuấn Khải lấy bình bôi trơn ở đầu giường đổ một ít ra tay xoa lên phần đùi non mềm.

Vương Tuấn Khải hơi nhấc người cho vật cứng rắn mình vào giữa hai đùi cậu, bắt đầu di chuyển.

Trong lúc di chuyển tính khí của anh vô tình mà cố đi cọ cọ vào tiểu huyệt mềm mại khiến Vương Nguyên không nhịn được ngâm nga vài tiếng mê người.

Vương Tuấn Khải luồn tay vào áo có như không chơi đùa với ai hạt đậu nhỏ trước ngực

Vương Nguyên cảm nhận tính khí giữa hai đùi mình co giật vài cái rồi bắn ra, chất dịch trắng đục dính đầy phần đùi trắng nõn, đùi trong bị tính khí cọ đến đỏ lên.

Vương Tuấn Khải cười một tiếng "bảo bối em cũng cương rồi"

Tay anh chạm vào tiểu Nguyên đã ngẩng đầu, Vương Nguyên rên lên một tiếng cả cơ thể mềm nhũn dựa vào người anh.

Vương Tuấn Khải khác với Vương Nguyên dù trước đây anh chưa từng làn với ai nhưng kĩ thuật rất tốt làm Vương Nguyên không lâu sau liền bắn ra.

Vương Nguyên thở dốc bám vào ngực anh, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mỏng "Khải...phía sau rất ngứa"

Vương Nguyên không hiểu vì sao phía sau lại rất ngứa ngáy trống rỗi, khao khát muốn được lấp đầy.

"Bảo bối em còn đang bệnh"

Vương Nguyên nỉ non một tiếng, vẻ mặt ủy khuất khiến người ta muốn chà đạp.

Thấy Vương Nguyên sắp khóc đến nơi Vương Tuấn Khải không biết nên làm gì cho phải.

"Phía sau...muốn anh, Khải" Vương Nguyên cảm thấy từ khi về ở cùng Vương Tuấn Khải ham muốn về mặt dục vọng của cậu ngày càng lớn.

Vương Nguyên ở trong lòng không ngừng cọ tới cọ lui, sức chịu đựng của Vương Tuấn Khải cũng đạt tới giới hạn.

"Bảo bối, này là em tự chuốc lấy"

Sau đó là một loạt cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi :333

End chương 47

Đầu năm đầu tháng đã "ấy ấy" mọi người không được học theo Vương Tuấn Khải đâu đó nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro