Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi mọi người về hết, Vương Tuấn Khải đi tắm, Vương Nguyên dọn dẹp vào thứ trong phòng.

Cậu lấy áo treo trên giá đi giặt không ngờ lại rớt ra một bao lì xì màu đỏ.

Vương Nguyên nhặt lên, nghĩ ngợi một chút mới nhớ ra người cho mình là ai.

Vương Nguyên mở ra, bị số tiền bên trong làm hoảng hồn, mộ...một vạn? Lì xì cho người khác là tận một vạn?

Vương Nguyên cắn môi trường tìm dãy số trong danh bạ.

"Alo"

"Vương Nguyên? Cậu gọi cho tôi có gì không?" phía bên kia kèm nén sung sướng.

"Lúc sáng, cái bao lì xì anh đưa tôi, số tiền nhiều quá, tôi không dám nhận" nếu lúc đó biết trong đó nhiều như vậy cậu sẽ không nhận đâu.

"Không không, đây là tôi lì xì cho cậu, nếu cậu trả lại chứng tỏ cậu không tôn trọng tôi"

Vương Nguyên rối rắm tiền nhiều như vậy.

"Hay cậu mời tôi một bữa cơm xem như trả lại được không?"

Vương Nguyên nhớ đến lời Vương Tuấn Khải nói lại hơi do dự, cuối cùng đành chấp nhận.

Kết thúc cuộc gọi Vương Nguyên đứng lên muốn đi cất đồ thì eo bị một vòng tay ôm lại, hơi thở mang theo sự độc chiếm vây quanh.

"Bảo bối"

Vương Nguyên bị hai tiếng bảo bối này mà đỏ mặt "gì vậy em còn phải đi cất đồ"

"Không có gì chủ là đột nhiên muốn ôm em" Vương Tuấn Khải đặt cằm lên vai cậu, bàn tay ở thắt lưng không yên phận xoa xoa vùng bụng non mịn.

Vương Nguyên xoa người hai tay ôm cổ anh "anh vẫn chưa lì xì cho em nha" nói xong còn chìa tay ra.

Vương Tuấn Khải cười cười cầm tay cậu hôn lên mu bàn tay "cả gia tài này đều là của em, em thích làm gì cũng được"

Vương Nguyên chọt chọt ngực anh môi cong lên rõ rệt "anh đó dẻo miệng"

...

"Ở đây"

Tề Dương thấy Vương Nguyên đến liền vẫy tay gọi cậu.

Vương Nguyên đi đến ngồi xuống đối diện anh ta "xin lỗi, để anh chờ lâu"

"Không sao, cậu gọi món đi" Tề Dương đẩy menu về phía cậu, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào gương mặt nhỏ nhắn.

"Không không, tôi mời anh mà, anh gọi đi" Vương Nguyên đẩy ngược menu về phía anh ta.

Tề Dương cười cười nhìn một lượt gọi hai phần bít tết cùng vang đỏ.

"Thật xin lỗi tôi không biết số tiền trong đó lại lớn như vậy" Vương Nguyên cũng rất bất ngờ, cậu nghĩ lớn nhất cũng chỉ khoảng vài trăm tệ, không ngờ lại lên đến một vạn.

"Không sao, không cần xin lỗi, lỗi cũng không phải của cậu"

Vương Nguyên cúi đầu ngượng ngùng thì phục vụ đã đem đồ ăn ra.

Tề Dương nhìn Vương Nguyên ăn sau đó hơi nhướn người về phía trước dùng tay lau vết bẩn trên khóe môi cậu, bộ dạng rất thân mật.

Vương Nguyên bị dọa cho ngây người vội vàng rụt cổ lấy giấy ăn trên bàn tùy tiện lau.

Ánh mắt Tề Dương hơi trầm xuống nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Đến lúc trả tiền hai người lại dằn co thêm một lúc, cuối cùng Vương Nguyên là người trả tiền.

"Hôm nay tôi rất vui, hi vọng lần sau sẽ có cơ hội trả tiền, có cần tôi đưa cậu về không?" nói rồi vội mở cửa chiếc BMW của mình.

"Không không, tôi tự về, cám ơn anh" Vương Nguyên xua xua tay vừa vặn một chiếc taxi chạy ngang Vương Nguyên liền vẫy tay gọi.

Tề Dương nhìn chiếc xe dần biến mất trong mắt vẫn tràn ngập ý cười.

"Cho tôi về...à không cho tôi đến Vương thị"

Vương Nguyên đi thang máy lên đến tầng cao nhất vừa đi ra thang máy đã gặp thư kí của phó giám đốc đi ra, vẻ mặt trắng bệch.

"Thư kí Vương anh nhớ cẩn thận, tổng tài tâm trạng hình như không tốt lắm" nói xong còn rùng mình một cái.

Vương Nguyên hơi thắc mắc đi đến đẩy cánh cửa ra.

Lúc nãy trên đường đi cậu có mua cơm thịt bò ở nha hàng Vương Tuấn Khải thích.

"Khải em có..."

Vương Nguyên cảm nhận được luồn không khí lạnh lẽo tràn khắp căn phòng.

"Khải....anh sao thế?"

Vương Nguyên vừa dứt lời Vương Tuấn Khải liền ném lên bàn một sấp ảnh.

"Tự xem"

Vương Nguyên xem từng tấm ảnh, là hình của cậu với Tề Dương ở nhà hàng, có tấm Tề Dương lau miệng cậu, trong như một đôi tình nhân.

"Không phải, anh nghe em giải thích em, hôm trước..."

Vương Nguyên còn chưa kịp nói gì đã bị chặn miệng, Vương Tuấn Khải điên cuồng cắn mút môi đến bật máu.

Vương Nguyên muốn đẩy anh ra nhưng bị anh nắm tay lại, cổ tay bị siết đến đau nhói.

"Em nghe lời tôi nói là gió thoảng bên tai?"

"Không có, nghe em giải thích..."

Vương Nguyên muốn nói gì đó nhưng đột nhiên nảy lên một suy nghĩ "anh theo dõi em?"

Vương Tuấn Khải hơi nghẹn họng, ánh mắt vẫn ẩn chứa tức giận.

Vương Nguyên cảm thấy trái tim bị đâm một nhát, Vương Tuấn Khải cho người theo dõi cậu?

"Vương Tuấn Khải, anh...có phải ngay từ đầu đã không tin em không" giọng nói nghẹn ngào, Vương Nguyên cảm thấy hốc mắt ẩm ướt, sóng mũi cay xè.

Vương Tuấn Khải im lặng không trả lời.

Cậu cười giễu một tiếng quay lưng bước đi "thì ra ngay từ đầu anh đã vốn không tin em"

Vương Tuấn Khải giơ tay muốn níu cậu lại nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống, anh tin cậu, anh tin Vương Nguyên, nhưng những hình ảnh đó không ngừng hiện diện trong tâm trí anh khiến anh không tài nào bình tĩnh được.

Chẳng phải chỉ mới tối hôm qua còn tốt đẹp lắm sao? Vương Tuấn Khải vô tình lướt mắt đến phần cơm bị rơi xuống đất trong lòng càng khó chịu.

Vương Tuấn Khải siết chặt hai tay, anh không muốn chuyện đi đến nước này nhưng khi nhìn thấy những tấm hình đó, dục vọng chiếm hữu lấn át tâm trí, anh muốn Vương Nguyên chỉ có thể là của anh, của một mình anh!

End chương 49

Xin lỗi mọi người mấy nay đăng trễ quá hôm nay tui phải dọn nhà, không còn sức luôn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro