Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa về đến phòng Vương Tuấn Khải liền ôm Vương Nguyên hôn lên mặt cậu vài cái "lúc nãy dọa sợ em rồi"

Vương Nguyên lắc lắc đầu "anh chuyển cổ phần cho em từ lúc nào?"

Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên đặt lên sofa, vừa rót nước ấm cho cậu vừa nói "tối hôm, em quên rồi sao?"

Vương Nguyên chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ lại tối hôm qua Vương Tuấn Khải đã nói mình kí vào một tờ giấy.

"Em hiện tại nắm trong tay 27% cổ phần của Vương thị, ngang hàng với anh, đám cổ đông cùng nhân viên kia sẽ không dám động đến em nữa" cẩn thận chỉnh lại điều hòa, đem nước ấm đặt vào tay cậu.

"Nhưng cũng đâu cần nhiều như vậy" Vương Nguyên uống một ngụm, nước ấm đi vào dạ dày khiến cậu thoải mái hơn.

"Nó không những là cho em, mà còn cho đứa nhỏ trong bụng em" Vương Tuấn Khải cười một tiếng xoa xoa vùng bụng phẳng lì.

Vương Nguyên hai vành tay biến đỏ, bộ dáng ngượng ngùng khiến người ta muốn bắt nạt.

Khóe môi lại cong thêm một chút, Vương Tuấn Khải ôm cậu đặt lên đùi mình "em hiện tại đang mang thai, phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt mỏi"

Vương Nguyên cười khúc khích, đột nhiên hơi cựa quậy, cọ cọ vào người Vương Tuấn Khải.

Mặt Vương Tuấn Khải thoáng chốc đen xì, "tiểu Khải" bị Vương Nguyên cọ đến "chào cờ".

"Tiểu hư hỏng, anh lại muốn em rồi, phải làm sao đây" nói xong muốn cúi đầu gặm cắn cổ cậu nhưng bị Vương Nguyên cản lại.

Cậu cười đến vui vẻ "không được a, em còn đang mang bảo bảo" rồi chỉ vào bụng mình.

Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, xem ra mình còn bị cấm dục dài dài.

...

Gần đây tính tình Vương Nguyên thay đổi thất thường, khẩu vị cũng thay đổi theo, ngày hôm qua thì muốn ăn cay, hôm nay lại ngọt, ngày mai thì chua, Vương Tuấn Khải cũng bị xoay theo.

"Khải, em muốn ăn tôm hùm nhỏ" Vương Nguyên níu tay anh lắc lắc làm nũng.

"Đợi một chút, lát nữa sẽ có người đến khám cho em, sau khi khám xong sẽ cho em ăn tôm hùm nhỏ" Vương Tuấn Khải xoa đầu, tay kia nhấp một ngụm trà.

"Thiếu gia, vị bác sĩ kia đã đến rồi" Liên Trì vừa dứt lời từ bên ngoài xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

"Thì ra là anh" người kia vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền kêu lên một tiếng sững sốt.

Vương Tuấn Khải nhíu mày cố gắng lục lại trí nhớ của mình, hình như anh đã thấy người này ở đâu rồi.

"Xin chào cậu, tôi là Ngõa Phùng, từ nay sẽ là bác sĩ của cậu, hôm cậu nhập viện chính tôi là người đã cấp cứu cho cậu" Ngõa Phùng có gương mặt đậm nét Châu Á, mắt liễu mày cong rất tinh tế.

Vương Tuấn Khải nghe đến đây liền nhớ ra, đây là người đã mắng anh trước cửa phòng cấp cứu.

"Tôi là Vương Nguyên, cám ơn cậu hôm đó đã cứu tôi" Vương Nguyên vừa nói tay vừa vô thức xoa bụng.

Ngõa Phùng cười dương quang sau đó bắt đầu khám.

"Thai nhi sắp bước vào tháng thứ tư, cậu cũng sắp có bụng rồi, thời gian này cố gắng vận động, đi lại nhiều sẽ tốt cho đứa bé, tránh ăn đồ có tính hàn" Ngõa Phùng vừa cất đồ vào túi vừa nói.

"Cám ơn cậu" ánh mắt Vương Nguyên tràn ngập hạnh phúc nhìn bụng nhỏ.

"Em nghe nói rồi đó, từ nay không được ăn đồ ăn có tính hàn nữa, vài hôm nữa anh sẽ bảo Chí Hoành đến chơi với em"

Vương Nguyên gật đầu đã hiểu vừa định nói gì đó thì cửa phòng bật mở.

Bắc Thần Tư Mã đứng ở cửa, vẻ mặt hầm hầm tức giận.

"Sao anh lại ở đây? Này này tôi đang làm việc không được....A bỏ tôi xuống" Ngõa Phùng một phát bị Bắc Thần Tư Mã vác lên lưng, không ngừng vùng vẫy.

"Em hay lắm, còn dám trốn tôi" hắn nói xong liền dứt khoác đánh một cái lên mông y.

"Này! Cái tên biến thái nhà anh bỏ tôi xuống!!" Ngõa Phùng thẹn quá hóa giận, mặc kệ có người ngoài ở đây, trực tiếp chửi bới.

"Xin lỗi, đây là người của tôi, làm phiền hai người rồi, Vương Tuấn Khải tuần sau mời cậu cùng Vương Nguyên đến Bắc gia, bây giờ tôi đưa tiểu gia hỏa này về trước, tạm biệt"

Bắc Thần Tư Mã nói xong liền vác người đi bỏ lại Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ngây ngốc.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Vương Nguyên chớp chớp mắt ngơ ngác.

"Không sao, chuyện gia đình người ta đừng quan tâm, bây giờ anh dẫn em đi ăn tôm hùm nhỏ"

...

"Anh bỏ tôi xuống chưa! Mau thả tôi ra!" Ngõa Phùng bị vừa dứt lời liền bị ném lên giường.

"Em hay lắm, ăn sạch tôi sau đó liền trốn" Bắc Thần Tư Mã nằm đè lên người y, bộ dạng muốn cắn người.

"Này, là anh chuốc rượu tôi, anh có thấy ai bị ăn không đau mông mà người ăn lại đau mông chưa hả? Cái đồ thối tha"

Chuyện là cách đây một tuần Ngõa Phùng bị bạn lôi kéo vào quán bar, sau đó bị Bắc Thần Tư Mã nhắm trúng, bị chuốc rượu đến say mềm, kết quả không phòng bị bị ăn sạch từ đầu đến chân.

Sáng đó Ngõa Phùng tỉnh dậy trước, ba chân bốn cẳng mà chạy, còn tốt bụng để lại tiền ở tủ đầu giường.

Bắc Thần Tư Mã lúc phát hiện ra người đã chạy mất liền tức giận, cho người đi tìm.

"Tôi không quan tâm, em phải chịu trách nhiệm với tôi"

Ngõa Phùng trừng mắt, muốn phản kháng nhưng không lại.

Ngõa Phùng bị Bắc Thần Tư Mã hôn lên, vô phương kháng cự.

Sau đó....à không có sau đó :33

End chương 54

Mọi người đợi lâu hong nè :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro