Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lên phòng, tránh làm phiền Vương Tuấn Khải cùng Toppy nói chuyện, mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng mở cửa đánh thức.

"Anh làm em tỉnh sao?" Vương Tuấn Khải đi đến đặt li nước ấm lên tủ đầu giường, đem điều hòa chỉnh lại nhiệt độ sau đó mới an tâm ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không có, em chợp mắt chút thôi" Vương Nguyên cười cười xua xua thuận tiện ôm eo anh.

"Ngoan, bây giờ thay quần áo, anh dẫn em ra ngoài, Toppy giới thiệu cho anh một nhà hàng đồ Trung rất khá, hôm nay dẫn em tới đó" Vương Tuấn Khải lúc đầu vốn định để cậu ăn cơm nhà nhưng nghĩ dù gì có thai đi lại nhiều chút cũng tốt, nên quyết định ra ngoài ăn, vả lại lâu rồi Vương Nguyên không ra ngoài, anh sợ cậu ở nhà ngột ngạt sẽ sinh ra cảm giác cô đơn, buồn tẻ.

"Được, đợi em một chút"

Bụng bầu gần 5 tháng, Vương Nguyên mặt áo to một chút, nếu không để ý kĩ nhất định sẽ không phát hiện, cùng Vương Tuấn Khải ra ngoài.

Nhà hàng Trung Toppy nói nằm ở ngoại ô thành phố, bài trí rất có cảm giác của gia đình.

Hai người vừa ngồi xuống thì đã nghe tiếng gọi tên mình.

"Vương Nguyên không ngờ lại gặp được em, em cũng đến đây ăn sao?" Tề Dương đi đến vẻ mặt vui mừng hiếm có, theo đằng sau là Khâu Ninh.

"Vâng, thật trùng hợp" Vương Nguyên không dám tỏ ra quá thân thiết, Vương Tuấn Khải không thích cậu tiếp xúc với nam nhân khác cậu không phải không biết, tốt nhất không nên chọc giận anh.

"Vương tổng, thật trùng hợp"

"Ừ" Vương Tuấn Khải lãnh đạm đáp.

"Đã gặp nhau ở đây rồi, hai người không phiền nếu chúng tôi ngồi chung chứ?" Tề Dương nói xong cũng đợi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trả lời đã kéo ghế ngồi xuống, Khâu Ninh bất dắc dĩ cũng phải ngồi theo.

Vương Tuấn Khải đôi mắt tối xuống, tâm tình từ vui vẻ dần dần biến dạng.

Vương Nguyên nhận ra bầu không khí có chút ngượng ngùng liền giải vây "Khải, ở đây có tôm hấp mật ong mà anh thích, chúng ta gọi một phần nhé?"

"Được, gọi thêm bánh bao kim sa, sườn xào chua ngọt, cá tuyết chao đi" ngừng lại một chút Vương Tuấn Khải bổ sung thêm "thêm hai phần chè đậu đỏ"

Phục vụ cúi đầu ghi món, Vương Nguyên trong mắt ngập tràn hạnh phúc, Vương Tuấn Khải vẫn nhớ cậu thích chè đậu đỏ.

"Hay là bốn phần chè đậu đỏ đi, hai người có gọi gì không?"

Vương Nguyên suýt tí thì quên mất Tề Dương cùng Khâu Ninh, cũng phải thôi Vương Tuấn Khải cứ như thế thì cậu sẽ sớm thành não cá vàng.

"Thêm canh cá măng, gà nướng HongKong, thịt lợn chỉ vàng" Tề Dương đóng thực đơn trả lại cho phục vụ.

Đồ ăn rất nhanh chóng được đem lên, một bàn thức ăn phong phú.

"Vương Nguyên gà nướng kiểu HongKong này rất ngon đó em thử đi" gắp một phần gà đặt vào chén Vương Nguyên, Tề Dương nhanh chóng khiến tâm tình Vương Tuấn Khải ngày càng sụt giảm.

Khâu Ninh nhìn người mình thấy mười mấy năm trời hôm nay lại chăm sóc cho người con trai khác, lại là người đã có chồng, lòng đau như cắt.

Vương Tuấn Khải thành thục gắp một con tôm lột vỏ bỏ vào chén Vương Nguyên.

"Ăn nhiều tôm một chút, em rất gầy"

Vương Nguyên cắn đũa bỉu môi "em lại cảm thấy mình sắp thành heo rồi"

Vương Tuấn Khải nháy mắt nở nụ cười cưng chiều "em có thành heo anh vẫn yêu"

Vương Nguyên cúi đầu ngượng ngùng, này rõ ràng là khoe ân ái cho người ta xem.

Tề Dương lòng lạnh đi, múc một chén canh cá đưa đến chỗ Vương Nguyên

"Vương Nguyên canh cá măng này là món đặc biệt ở nhà hàng này, em thử đi"

Vương Nguyên nói cám ơn, vừa định gắp một lát măng bỏ vào miệng thì mùi măng xộc lên mũi, dạ dày cuồn cuộn.

Cậu vội vàng che miệng đẩy chén canh ra xa.

"Sao thế? Không ổn?" Vương Tuấn Khải đem li nước lọc đến cho cậu ôn nhu xoa lưng.

"Vương Nguyên em không sao chứ?" Tề Dương cũng giật mình lo lắng, lập tức hỏi han.

"Không sao" Vương Nguyên xua xua tay "mùi măng khó chịu quá nên có chút buồn nôn"

Vương Tuấn Khải nghe xong liền đặt chén canh đi chỗ khác, bảo phục vụ đem chén mới lên.

"Không thích thì không cần ăn, sườn xào chua ngọt, cá tuyết đều là món em thích"

Bên này Vương Tuấn Khải lo lắng cho Vương Nguyên bên kia Tề Dương như bị dao cứa, đau đến tê tâm liệt phế.

"Em không sao, đi vệ sinh một lát, mọi người tiếp tục đi" Vương Nguyên dứt lời liền đứng lên.

"Anh đi với em" Vương Tuấn Khải cũng muốn đứng lên nhưng bị cậu ấn ngồi xuống.

"Không sao, em chỉ đi vệ sinh, một lát liền về" nói xong liền bước đi.

Vương Nguyên đang ở trong nhà vệ sinh đang rửa tay thì nghe có tiếng bước chân, ngẩng đầu thì thấy Khâu Ninh đi vào.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát, có được không?"

End chương 57

Ý tưởng phút chốc dâng trào :33 chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro