Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện lần đó Vương Nguyên không còn gặp mặt Tề Dương, cuộc sống của cậu lại trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

Mang thai đến tháng thứ bảy, bụng cậu bắt đầu to lên, di chuyển cũng bắt đầu khó khăn hơn trước, tính tình cũng vì thế mà nóng nảy hơn, còn có lần nửa đêm Vương Nguyên đang ngủ thì chân bị chuột rút, cậu lúc ấy đau đến toát mồ hôi lạnh.

Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh bị tiếng rên của cậu làm thức giấc vội vàng hỏi có chuyện gì, Vương Nguyên khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ, Vương Tuấn Khải nghe xong dịu dàng nâng chân cậu, xoa bóp chỗ bị đau.

Tay nghề của Vương Tuấn Khải rất khá Vương Nguyên một lát sau thì trở lại bình thường.

Từ lần đó mỗi tối trước khi đi ngủ Vương Tuấn Khải đều xoa bóp chân cậu.

Buổi sáng cũng vậy, khi thức dậy đã thành thói quen, Vương Tuấn Khải xoa xoa cái bụng tròn trịa của Vương Nguyên.

Vương Nguyên bị xoa có chút ngứa, vô thức cọ cọ hai chân.

"Nguyên Nguyên"

Vương Tuấn Khải gặm cắn vành tai khéo léo của cậu, thổi khia vào khiến Vương Nguyên run rẩy.

Kể từ khi có thai cơ thể cậu dị thường mẫn cảm, chỉ cần vài động chạm nhỏ cũng có thể khơi lên dục vọng, vả lại buổi sáng là lúc dễ khơi mào dục vọng nhất.

"Đã lâu rồi chúng ta chưa có làm chuyện vợ chồng" bàn tay di chuyển từ bụng cậu lên đến ngực, khẽ xoa nắn hai khỏa đậu hồng nhạt.

"Ưm" Vương Nguyên nhịn không được rên lên một tiếng, dục vọng cơ hồ muốn thiêu đốt cơ thể.

Hôn lên cần cổ trắng ngần Vương Tuấn Khải có thể cảm nhận được nhịp thở của Vương Nguyên bắt đầu rối loạn.

"Không được....ư...em đang có bảo bảo, sẽ ảnh hưởng..a"

Bàn tay Vương Tuấn Khải như có ma thuật, sờ từng vị trí trên cơ thể khiến Vương Nguyên nhũn ra, vô lực kháng cự.

"Yên tâm anh đã hỏi Ngõa Phùng, cậu ta nói bây giờ có thể "vận động nhẹ nhàng" rồi"

Nụ hôn rải rác từ cổ dần dần đi xuống, áo sơ mi từng cúc từng cúc bị cởi ra để lộ lồng ngực trắng nõn phập phồng.

Làn da mềm mại, non mịn dưới tay khiến Vương Tuấn Khải suýt thì đánh mất lí trí, "tiểu Tuấn Khải" ở trong đũng quần đã đứng thẳng.

Quần dài, quần lót dễ dàng bị Vương Tuấn Khải lột bỏ, lộ ra tính khí phấn nộn đã cương cứng của Vương Nguyên, ở đầu khuất còn vương chút chất lỏng trong suốt.

Tính khí bị Vương Tuấn Khải nắm lấy trong nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm Vương Nguyên con người, cảm nhận từ đợt khoái cảm đánh úp lí trí.

Vương Tuấn Khải vươn ngón trỏ sờ sờ đầu nấm mẫn cảm ngay lập tức, tính khí phun ra một dòng dịch trắng đục.

Vương Nguyên bắn xong cả người mền nhũn nằm trên giường thở hổn hển.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu thấy Vương Nguyên hai mắt ướt át nhìn mình tính khí lại càng trướng đau.

Ngay thời khắc Vương Tuấn Khải chuẩn bị lau súng cướp cò thì bên ngoài có tiếng gọi của Liên Trì "cậu chủ có Vương lão gia đến tìm cậu"

Vương Tuấn Khải nghiến răng nói "không tiếp"

"Nhưng Vương lão gia nói có việc quan trọng, không gặp sẽ không về" Liên Trì cũng bị tình huống này làm cho khó xử.

Vương Tuấn Khải chửi một câu "được rồi tôi xuống liền"

Vương Nguyên từ lúc nào đã ngồi dậy, ngay cả quần áo cũng mặc lại chỉnh tề.

"Anh đó, không có tiết tháo" nói xong còn đi thẳng xuống nhà bỏ mặc Vương Tuấn Khải bơ vơ một mình trong phòng.

Vương Tuấn Khải nhìn "tiểu Tuấn Khải" vẫn đang phừng phừng khí thế chỉ biết oán giận.

Vương Nguyên xuống phòng khách đã thấy Vương lão gia ngồi ở sofa, bên cạnh còn có một cậu trai.

"Ông nội"

Vừa thấy Vương Nguyên xuất hiện Vương lão gia trên mật ngay lập tức xuất hiện tươi cười.

"Nguyên Nguyên mau lại đây, cẩn thận nguy hiểm"

Vương Nguyên đi đến ngồi xuống bên cạnh ông.

"Ayyo cháu ta bây giờ đã lớn thế này rồi" Vương lão gia mỗi lần nhìn thấy bụng Vương Nguyên là cười đến ngoác cả miệng, đôi mắt nheo lại đầy sức sống.

"Ông đến tìm cháu và Tuấn Khải có chuyện gì không?" Vương Nguyên rót một tách trà đưa đến cho ông trong lòng không khỏi thắc mắc.

Vừa vặn Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống vẻ mặt không được tốt cho lắm.

"Xuống rồi, mau lại đây ngồi" Vương lão gia vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền thu lại nét cười trên mặt

"Đây là Lư Chung, từ nay sẽ ở đây chăm sóc Vương Nguyên, đây là do Hắc quản gia tuyển chọn nên hai đứa yên tâm, Vương Nguyên chỉ còn vài tháng là sinh rồi, ta không yên tâm" Vương lão gia hớp một ngụm trà rồi đặt trên bàn.

Vương Tuấn Khải hơi cau mày "ông nội ở đây có Liên Trì, còn có cả con không cần thêm..."

"Không cần là không cần thế nào, ta đây là lo cho chắt trai của ta, Vương Nguyên bây giờ đi lại bất tiện, cháu cũng không thể cả ngày ở bên thằng bé, có một người ở bên chăm sóc vẫn tốt hơn"

Vương lão gia lần này có vẻ rất kiên quyết Vương Tuấn Khải cũng không lung lay được.

Vương Nguyên ngồi ở giữa chỉ biết im lặng, vô thức lấy tay xoa bụng, cậu hơi đói rồi.

"Cứ quyết định vậy đi không thay đổi nữa" Vương lão gia gõ gậy xuống tạo nên một âm thanh vang lớn, Vương Tuấn Khải thở dài một tiếng, thật hết cách.

End chương 59

Mới đây đã gần 60 chương rồi, nhanh quá à ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro