Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi trong lòng Vương Tuấn Khải, nhớ lại từng chữ Lư Chung nói lúc nãy

"Ba mẹ tôi năm nay đã 80 tuổi, chỉ có mình tôi là con trai, cậu ta...cậu ta ép tôi phải khiến cậu Nguyên hư thai nếu không....nếu không cậu ta sẽ làm hại đến ba mẹ tôi, cậu Nguyên tôi xin cậu, cậu giết tôi đi nhưng hãy làm ơn tha cho ba mẹ tôi, tôi xin cậu, tôi xin cậu!"

Rốt cuộc là ai? Khâu Ninh? Không, Vương Nguyên có linh cảm chuyện này không phải do Khâu Ninh làm.

"Anh biết em khúc mắc chuyện lúc nãy, đừng suy nghĩ nữa" Vương Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, Vương Nguyên, chỉ còn 2 tháng nữa là Vương Nguyên sinh rồi, anh không muốn cậu suy nghĩ nhiều, tâm trọng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thân thể.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cuối cùng chỉ thở dài một cái.

Truyện Vương Nguyên suýt nữa bị hư thai chấn động đến tận nhà chính, Vương lão gia bị dọa đến nhảy dựng lên, nằng nặc đòi đến nhà Vương Tuấn Khải.

"Là lỗi của ta, đáng lẽ ta không nên tuyển cậu ta, suýt nữa thì cháu ta gặp chuyện" Vương lão gia sống ngần ấy năm lần đầu tiên thấy áy náy, vì quyết định ngu ngốc của ông mà suýt nữa mất cháu.

"Con không sao mà, không phải lỗi tại ông, ông đừng buồn" Vương Nguyên ngồi bên cạnh dỗ ông cụ, an ủi ông.

Cuối tháng 9, Vương Nguyên nhận được một cuộc điện thoại của Khâu Ninh.

"Cậu...có thể gặp tôi không?"

Vương Nguyên cắn môi, cuối cùng vẫn đồng ý.

Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê gần Vương thị.

"Cậu muốn gì?"

"Cho tôi một li nước cam" Vương Nguyên nói rồi trả menu cho nhân viên.

"Cậu hẹn tôi có chuyện gì?"

Khâu Ninh cúi đầu đặt lên bàn một phong thư.

"Tôi...ngày mai tôi sẽ đi Canada"

"Canada? Cậu định đi bao lâu?" Vương Nguyên hơi ngạc nhiên cậu cứ nghĩ hôm nay Khâu Ninh sẽ hẹn mình để nói mấy lời ác ý chứ.

"Tôi không biết, có thể sẽ định cư luôn ở đó, cái này..." Khâu Ninh đẩy phong thư về phía Vương Nguyên "nhờ cậu đưa cho Tề Dương giúp tôi"

"Tại sao cậu lại nhờ tôi?"

"Cậu nghĩ sao chuyện lần đó Tề Dương sẽ đồng ý gặp tôi sao?" Khâu Ninh cúi đầu nhìn gương mặt mình phản chiếu trong li cà phê.

"Tôi yêu Tề Dương rất lâu rồi, từ khi còn học cao trung, trải qua từng đó năm, nó vẫn vậy, có lẽ sẽ không biến mất được nhưng...Tề Dương rất yêu cậu, Vương Nguyên trước khi đi tôi chỉ mong cậu làm một điều thôi, khi đưa bức thư này cho Tề Dương hãy khuyên anh ấy đi tìm người yêu anh ấy thật sự, tôi biết lần đó nói những lời đó ra là tôi sai, tôi chỉ không thể chịu nổi khi Tề Dương cứ ngu ngốc yêu cậu, mong cậu hãy giúp tôi khuyên anh ấy, đi tìm người thật tâm yêu anh ấy, cả quãng đời còn lại, anh ấy nhất định phải hạnh phúc"

Vương Nguyên gật đầu "được"

Xem như đây là giúp Khâu Ninh hoàn thành nguyện vọng cuối cùng trước khi đi.

"Còn nữa, chúc cậu...hạnh phúc"

Vương Nguyên ra về, tù từ tản bộ trên con đường vắng vẻ.

Đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn, Khâu Ninh yêu Tề Dương lâu như vậy vẫn không được đáp lại, châu may mắn hơn rất nhiều vì cậu đã có Vương Tuấn Khải rồi.

"Bảo bối sao lại ra ngoài mà không nói anh biết" Vương Nguyên vừa vào đến nhà đã nghe giọng nói dịu dàng của anh.

Khóe môi bất giác cong lên, ừ cậu rất may mắn.

"Khải, em đã gặp Khâu Ninh"

Vương Tuấn Khải cau mày "cậu ta có làm gì em không?"

Vương Nguyên vùi mặt vào ngực anh, lắc lắc đầu "Khải em cảm thấy mình đã rất may mắn, may mắn khi gặp được anh, được anh yêu thương, bảo vệ, che chở, nếu không có anh không giờ em đang lang thang ở xó nào"

Vương Tuấn Khải bật cười "ngốc, sao hôm nay đột nhiên lại nói với anh những lời này?"

"Khâu Ninh cậu ấy sắp đi Canada rồi, cậu rất yêu Tề Dương, qua mười mấy năm trời vẫn không được đáp lại, còn em, em chỉ vô tình gặp được anh, mà bây giờ lại được anh yêu em nhiều đến thế, em cảm thấy mình thật sự rất may mắn"

Vương Tuấn Khải cười ôn nhu, hô lên trán cậu, Vương Nguyên không phải em may mắn, mà là anh may mắn, may mắn vì thượng đế đã tặng em cho anh, may mắn vì em nguyện ý ở bên cạnh anh.

Khâu Ninh, cậu ấy cũng sẽ may mắn, chỉ là may mắn chưa tìm đến được với cậu ấy, đến một ngày nào đó cậu ấy sẽ tìm được may mắn nhỏ bé của đời mình, giống như Vương Tuấn Khải tìm được Vương Nguyên.

End chương 61

Chương hôm nay hơi ngắn hơn mọi khi một chút mọi người thông cảm nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro