Chap 1 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm fic lâu rồi nên h lên lại nè. Từ bây h mk sẽ chăm đăng fic nên mong mn ủng hộ t nhé. Thanks mn nha ^_^
Author: Hanna, gọi Mk là Na nha
Pairing: KhảiNguyên, Tỷ Hoành
---------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một căn biệt thự tại thành phố London có một chàng trai gương mặt vô cùng khả ái đang ngồi ngoài vườn bên những bông hoa thơm ngát, mặt cậu k có chút biểu cảm, cậu chăm chú nhìn cuốn sách mà k chú ý xung quanh, mẹ cậu đang ngồi cạnh thưởng thức ly trà. Bà toát lên vẻ đẹp quý phái và sang trọng. Từ trong nhà ng hầu bước ra nói:
- Thưa cậu chủ, ông chủ gọi cậu vào có việc ạ.
Cậu k nói gì chỉ gấp cuốn sách lại đi vào nhà, mẹ cậu cx đi theo. Trong nhà ba cô đã ngồi uống trà đợi sẵn, cậu ngồi xuống chiếc ghế nhung nói:
- Ba gọi con có chuyện gì vậy ạ??
- Cũng k có chuyện gì quan trọng lắm , chỉ là t muốn con về TQ .
- Sao lại vậy ạ? Con về bên đó rồi chuyện công ty thì sao ạ?
- Con k cần lo mọi chuyện ba đã giao cho thư ký Kim rồi.
- Vậy thì con yên tâm rồi, nhưng mà ba kêu con về đó chi vậy?
- Chuyện đó ta sẽ nói với con sau, h con len phòng chuẩn bị đi, 1 h chiều nay bay đó.
Cậu k nói gì cả, đứng lên chào ba mẹ rồi đi lên lầu . Cậu vừa lên mẹ cậu đã nói :
- Sao a lại kêu con bé về đó? Có phải là vì chuyện đó k?
- Đúng vậy
-Có sớm quá k a? Dù sao thì nó cx mới 17t mà .
- E k cần lo đâu nó tự bk Mk cần phải làm gì.
- Dù gì e vẫn thấy lo
Bà hướng ánh mắt có chút buồn bã về phía cầu thang . Trên phòng cậu đang thu xếp tất cả vật dụng của mk, đồ của cậu nếu để hết thì cx cần hơn 10 cái vali loại to, nhưng cậu chỉ đem 1 số thứ qtrọng và trong đó đa số là sách với sách, con quần áo thì sẽ có ng gửi về sau. Thu dọn xong cậu ngồi xún bàn đọc tiếp cuốn sách lở dở, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng tiếng nói của ng giúp việc :
- Thưa cậu chủ đã đến h rồi ạ.
Nguyên ngước lên k nói j rồi ra mở cửa cho ng hầu mang vali ra xe. Bước xún nhà thấy mẹ bùn cậu nói :
- Mẹ đừng bùn nx con sẽ qua thăm mẹ thường xuyên mà, với lại con cx sẽ k ở lại bên đó lâu đâu mẹ à
Mẹ ôm chần lấy cậu, nói
- Con qua bên đó phải lo cho sức khỏe của Mk nghe chưa, con phải ăn ứng đầy đủ, k đk bỏ bữa đâu đó .
- Con bk rồi mẹ cứ làm như con là con nít v, con cx lớn r, bk tự lo cho bản thân mà mẹ .
Bây h ba cậu mới lên tiếng:
- Thôi nhanh lên con trễ h rồi.
Nguyên bước đến ôm mẹ rồi đi ra xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đến sân bay quốc tế. Trên máy bay cậu vẫn tiếp tục đọc sách, cậu cứ đọc hết quyển này đến quyển khác. Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Trùng khánh ( cái nay Na cx k bk nữa ghi đại thôi mn thông cảm nha) cũng là lúc cậu đọc xong hết 20 cuốn tiểu thuyết trong vòng 8 tiếng . Khi cậu vừa bước ra sân bay thì tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu bởi cậu quá đẹp, vẻ đẹp của 1 thiên thần giáng thế, cậu k để ý đến bọn họ mà đi thẳng ra xe, đang đi cậu bị 1 a chàng tuấn tú đẹp trai va phải, ngay lập tức đám vệ sĩ chạy lại đỡ cậu đứng dậy, cậu phủi bụi trên ng rồi quay sang nói với chàng trai đó:
- Lần sau đi nhớ phải nhìn trước nhìn sau.
Nói rồi cậu đi thẳng một mạch làm cho ng kia đứng như trời trồng về nhan sắc và giọng nói của nó( từ h sẽ gọi nguyên nhi là nó và khải là hắn nha) .
" trời ơi cậu ta có phải con trai k z? Ng j mà đẹp y chang con gái v, lại còn trắng nữa chứ" Khải's pov
Bước ra cổng nó đã thấy 1 dàn siêu xe đứng đợi sẵn, nó bước lên chiếc xe mui trần màu trắng, đó là chiếc xe có 1-0-2 do chính nó sản xuất và thiết kế,nó bảo tài xế lái xe khác về còn chính nó sẽ lái chiếc xe đó. Nó lái chiếc xe về thẳng biệt thự Hoa Hồng, biệt thự nằm ngay trung tâm thành phố. Bước vào nhà, nó đã nghe thấy tiếng chào của 2 hàng ng hầu và bác quản gia, nó chạy đến ôm chầm bác quản gia và nói với giọng vui vẻ :
- Cháu chào bác, dạo này bác sống tn rồi ạ?
- Tôi sống vẫn khỏe ạ, cảm ơn cậu chủ đã quan tâm.
- Bác đừng gọi cháu là cậu chủ nữa, gọi cháu là Nguyên nhi đk rồi
- Ấy chết k đk đâu chủ tịch mà bk sẽ trách tôi mất
- Bác đừng lo chỉ cần cháu k nói thì ba cháu sẽ k bk đâu ạ, bác mà k gọi cháu là Nguyên nhi là cháu giận bác lun đó.
- Thôi đk bác bk rồi , Nguyên nhi à cháu lên phòng nghỉ ngơi đi cháu mệt rồi.
Nguyên vui vẻ chạy lên phòng của Mk để nghỉ ngơi. Sở đi cậu than với bác quản gia nv vì bác ấy đã phục vụ cho gđ cậu suốt 3 thế hệ r, từ nhỏ ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác vắng nhà nên cậu được bác ấy chăm sóc cẩn thận ngay từ nhỏ nên cậu coi ông ấy như ông của mk vậy. Cậu bước vào căn phòng, căn phòng đk sơn màu trắng thuần khiết. Trong phòng có kê một cái bàn trang điểm, tủ quần áo, bàn làm việc và chiếc giường ngủ. Tất cả mọi thứ trong phòng đều là màu trắng, đến chăn , gối, ga giường, phòng tắm,thảm lau tất cả đều là màu trắng, vì đơn giản là cậu rất thx màu trắng, vì cậu nghĩ màu trắng rất trong sáng, thuần khiết. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì cậu ngả lưng lên chiếc giường êm ái đánh 1 giấc đến tối. Khi thức dậy thì đã khuya nên cậu k mún phiền mn nghỉ ngơi nên cậu tự xún bếp xem có gì ăn k. Sau khi ăn xong cậu rửa dọn r thì lên phòng đọc sách đến 5h sang mới chịu ngủ. 6h cậu giật mk dậy đi làm vscn. Khi cậu xún lầu thì thấy ba mk ngồi ở phòng khách từ lúc nào, cậu mỉm cười bước đến ngồi đối diêm với ba, cậu hỏi:
- Ba về đây khi nào vậy ạ?
- Ba chỉ mới về thôi
- Nhưng mà ba về đây làm rỳ v?
- ba về để nói với con là từ hôm nay con sẽ hx ở trường Clover's đấy
- Tuỳ ba
Cậu k nói gì thêm lạnh lùng đi vào bếp ăn sáng r thay đồng phục đi hx.khi chiếc xe của cậu chạy vào đã là tâm điểm chú ý của tất cả hsinh trong trường. Mn bàn tán xôn xao nhưng cậu chẳng may may qtâm vì cậu dường như đã quá quen thuộc với mấy cảnh này r. Cậu bước xún xe thì mn đều ngỡ ngành vì vẻ đẹp của cậu, mn xì xào:
- Ê mày nhóc đó là ai sao đồng phục của nó khác của mk quá vậy?
- Nghe đâu nó là Vương Nguyên, chủ tịch của tập đoàn Roy Wang mà ai cx ngưỡng mộ.
- Đúng là đang bất hư truyền, đẹp quá.
Nguyên bỏ những lời nói đó ngoài tai r đi thẳng lên lớp k cần đến phòng HT vì cậu thừa bk Mk hx lớp nào. Đứng trước cửa lớp 11 VIP cậu đã thấy khung cảnh hỗn loạn. Cậu tức giận bước vào lớp hét lên:
- Các ng mau quay lại chỗ ngồi ngay cho tôi. Các ng đến đây để hx hay để quậy phá? Bàn ghế dùng để ngồi hx sao mấy ng lại đập phá nó, con trên tường thì đầy vết mực các ng nghĩ các ng là ai mà dám làm nv hả?
Cả lớp bị nó tuôn cho 1 trang thì đơ toàn tập, tụi con gái tính nói lại nhưng thấy đồng phục của nó nên thôu. Nó thấy cả lớp im lặng và cô cx vừa bước vào lớp, cô nói:
- Chào cậu chủ
- Không cần
Giọng nói của nó lạnh băng khiến ai cx lạnh sống lưng, nó ns tiếp:
- Xin chào, tôi tên Vương Nguyên.
Nó nói ngắn gọn rồi bước xuống ngồi ở bộ bàn ghế cuối lớp. Nó nhàn nhạ đặt cặp sách xuống rồi lấy sách ra đọc. Xung quanh tụi con gái xì xào lên:
- Ê hồi nãy nghe nó nói nó là Vương Nguyên phải k?
- Ừ hình như là vậy.
- Không lẽ là thật à?
- Chứ j nữa, nó đó không sai đâu.
- Vậy thì....
Nói xong tụi con gái quay sang nhìn nó, nó chăm chú đọc sách đến nổi k pk tiết học đã bắt đầu từ lâu r. Bà côthaays nó chỉ lo hx sách k nghe giảng bài thì rất tức giận nhưng cũng chẳng là đk j nó, cuối cùng bà cô nói:
- Vương Nguyên, e hãy nói lại tất cả những ý j tôi vừa giảng cho tôi.
Nó đứng lên và nói một mạch trước sự ngạc nhiên của cô giáo và tụi học sinh trong lớp. Trong lớp ai cũng nhìn nó với con mắt thán phục, không hổ danh là thần đồng mà. Bà cô tức quá kiếm cớ kêu nó lên bảng làm những bài khó, nó lên làm bài một cách nhanh chóng, sau 2' nó làm xong và còn chỉ ra mấy lỗi sai của bà cô nữa khiến bả tức điên lên mà k làm đk j nên đành nuốt cục tức vào trong. Cuối cùng hai tiết học nhàm chán đã trôi qua, chuông reo hết giờ. Nó gấp cuốn sách bỏ vào cặp rồi đi xuống căntin , trên đường đi nó va phải 1 ng, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, nó nói:
- Lần sau đi đứng cẩn thận nhớ nhìn đường .
Tên đó ngước lên thấy cậu thì nói:
- Cậu là người đã đụng tôi lúc ở sân bay đúng k?
Nó ngước lên, nhìn bộ đồng phục hắn mặc trên ng thì nó cx đã đoán ra rằng hắn là ai và cũng đã đoán ra đk ý định của ba nó bắt nó về TQ để làm j. Cậu vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng và giọng nói có thể giết người đó, cậu ngước lên :
- Tạm biệt.
Nó nói 1 câu ngắn gọn rồi xoay ng đi xuống căn tin để hắn đứng đó mỉm cười thú vị. Cậu vừa bước vào thì cái căntin ồn ào náo loạn như họp chợ phút chốc yên lặng k một chút tiếng động. Bước đến đâu mn ng nhường đường đến đó nên cậu dễ dàng mua đk thức ăn r kiếm chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống bàn thì nghe một giọng nói quen thuộc:
- Vương Nguyên
Ngước lên cậu thấy Chí Hoành đang mặc bộ đồng phục đặc biệt của trường, đầu đang tức bốc khói, Chí hoành bướcđến bàn ngồi xuống dùng bộ mặc hình sự nói với nó:
- Sao mày về nước mà k nói với tao một tiếng?
- hihi tại pâp tao keu tao đi gấp quá nên tao k kịp nói với mày chớ bộ.
- Mày đúng là, à mà sao bx nay căntin im ru vậy ?
- Mày thừa biết mà.
- Cũung đúng thôi, nhìn mặt mày , ánh mắt mày và nghe giọng nói của mày thì mấy tên đầu đường xó chợ còn sợ chứ đừng nói j ở đây toàn là cô chiêu cậu ấm k à.
- Bingo, mày đoán đúng r đó.
Mun k nói k rằng giật lấy dĩa cóm của nó ăn ngon lành, cả căn tin khiếp đảm nghĩ nó sẽ tức điên lên nhưng ko, nó ngồi nhìn đứa bạn thân ăn ngon lạnh, môi bất giác vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Nụ cười phải nói cực kì hiếm gặp làm cho tụi con trai đứa thì ngẩn ng ra , đứa thì xịt máu mũi còn có đứa lăn ra ngất xỉu tại chỗ nữa. Ăn xong thì nó và Hoành về lớp. Sau khi hai ng đi khỏi thì căntin trở lại trạng thái ban đầu là ồn ào và náo loạn. Bước vào lớp nó thấy hắn ngồi ở bàn của mk thì lên tiếng:
- Xin lỗi tránh ra dùm.
Hắn ngước lên nhìn nó r nói:
- Đây là bàn tôi cậu có quyền j mà kêu tôi tránh ra?
- Xin lỗi đây là bàn tôi.
Hoành thấy tình hình căn thẳng nên nói:
- Thộ hai ng ngồi chung cx đk mà.
Nó k nói j chỉ liếc hắn r quay sang nhìn Hoành. Hoành ấn nó ngồi xuống ghế r lấy cuốn sách đưa cho nó, nó ngồi an ổn đọc sách còn Hoành thì lên ngồi bàn phía trên nó. Tiếng chuông vào lớp reo lên mà nó cx vẫn ngồi đọc sách k bk trời trăng mây đất j cả, đến khi cậu kêu nó thì nó mới ngước mặt lên nhìn bà cô rồi lại vùi đầu vô cuốn sách. Hắn ngồi nhìn cậu bất giác mỉm cười. Cô bước vào lớp nãy h nhưng lớp vẫn ồn ào nên tức giận đập bàn la lớn:
- CÁC EM YÊN LẶNG HẾT CHO TÔI
Cả lớp sau khi nghe bà cô hét thì hoảng sợ chạy về chỗ ngồi, một phần là vì tụi nó k muốn đụng đến bà cô hung dữ nhất trường, một phần là k muốn động đến nó và hắn. Trong trg này ai cx bk là k nên chọc giận hắn nhưng họ bk nếu chọc nó thì hết quả còn tệ hơn ngàn lần. Lúc đầu họ k tin nhưng nghe hiệu phó cảnh báo r thì họ cx sợ nó. Chuyện là hôm đó nó và Hoành đang ngồi chơi ở công viên thì ở đâu ra một đám con trai chọc ghẹo hai đứa, nó đã nhỏ nhẹ nói đám đó biến đi nhưng tụi đó lì lợm k đi và kết quả là bị nó đập cho 1 trận nên thân. Nghe đâu trong đám đó có đứa gacy tay, có đứa gãy chân, và đứa nặng nhất là hôn mê sâu phải sống cuộc sống thực vật k bao h tỉnh lại đk. Cũng giống như lúc đó giờ lửa giận trong ng nó đang nóng lên, cx may là bà cô kêu tụi hs về kịp thời nếu k chắc lịch sử lặp lại mất.msau 3 tiết học buồn chán trôi qua thì cx đã đến h ra về, nó thu dọn sách vở r ra về.
_________________________________________________________
Hết zòi ngó j nữa? Lâu quá k đăng chap đk sr mn nhé, từ h mk sẽ chăm hơn ạ, mn đọc r có j cho mk ý kiến nha, lần đầu tập tành nên có j mong mn bỏ qua cho nha. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro