2 // Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc các bạn cũng sẽ khó hiểu vì sao Khải lớn tuổi hơn Nguyên mà học chung lớp đúng không?
Bám chắc đề Chap: Có phải là do định mệnh?

.

.

[VTK]

- Anh về đây để trả lời câu hỏi của em.

Tôi về đây, không chỉ để trả lời câu hỏi ấy mà còn là để gặp em.
5 năm xa cách, tưởng chừng tôi không còn gặp em. Nhưng, ông trời thương tôi. Cho tôi gặp lại em. Có thể gọi nó là định mệnh sắp đặt.

Mặt em ngơ ngác, tôi hiểu cảm xúc của em lúc này. Đưa tay nhéo đôi má trắng nõn của em. Tôi mỉm cười. Tiết học trôi qua một cách nhàn nhạ xen lẫn chút bối rối. Cả buổi học, em chẳng nói với tôi tiếng nào. Có lẽ.... em đã biết ngại ngùng.

"Reng"

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi.
Em đứng dậy, chả ngó ngàng đến tôi, chả lẽ em giận tôi. Em giận tôi cũng đúng, tôi đã đi mà chả nói em tiếng nào. Lặng lẽ đi xuống căng tin một mình, cơn nhớ em lại tràn lên.

- Mới không gặp khoảng mấy phút mà, sao đầu óc mày lãng thế Vương Tuấn Khải? - Tự xoa đầu mình, tôi đi lấy thức ăn.

Cả một đám nữ sinh quấn lấy tôi.

- A~ Hảo soái quá.

- Nam thần của lòng em.

- Làm quen nha anh.

- Anh có bạn gái chưa?

- Anh nhận hoa của em đi.

Không ngờ, mới vào trường sáng nay mà tôi đã trở nên nổi tiếng.

- Thật ồn. - Tôi thở dài, tìm cách rời khỏi đám đông. Nhưng có một bàn tay kéo tôi. Tôi không định hướng mà đi về phía bàn tay. Ra khỏi đám đông, tôi mới quay lại đi tìm chủ nhân bàn tay. Là em. Vậy là em vẫn còn quan tâm tôi đấy chứ.

- Cảm ơn em đã cứu anh. - Tôi nắm bàn tay em chặt hơn, mỉm cười

- Không có gì. - Em quay đi

- Em sao thế Vương Nguyên?

- Chả sao.

- Đừng làm vẻ mặt lạnh lùng đó. Nhìn em chả đẹp tí nào.

- Vậy anh muốn tôi phải làm vẻ mặt gì khi anh rời xa tôi mà không nói lời nào? Mặt vui? Anh nghĩ tôi sẽ vui khi anh về? Tôi còn nghĩ anh đã quên đi lời hứa của mình.

- Nhưng anh về đây là để trả lời câu hỏi của em mà.

- Xin lỗi, tôi không cần nó nữa. _ Nguyên buông tay tôi ra, chạy nhanh ra phía cổng. Trời mưa đổ rào. Vậy là em.... đã thật sự ghét tôi....

.

.

[VN]

Tôi chạy đi trong một trưa mưa rào, bỏ hẳn tiết học trong trường. Ngồi xuống một cửa hàng nào đó, tôi òa khóc. Đúng, tôi rất nhớ anh. Nhưng khi gặp anh, tôi không còn dũng khí để nói ra tôi nhớ anh thế nào. Cơn mưa cứ thế rơi, tôi thì cứ khóc. Khóc trong một ngày sinh nhật không có gì thú vị. Tôi biết điều đó chứ nhưng sao nước mắt cứ tuôn rơi. Giữa tôi với anh, chỉ là tình bạn.

Tôi đi bộ về.
Mùa hương của những giọt mưa lan tỏa. Gạt đi những giọt nước mắt, tôi mỉm cười.

- Chắc là do định mệnh đã sắp đặt. - Tôi cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro